Cô cau mày lắng nghe câu chuyện của em. Cô có vẻ rất tức giận. Vẻ
ngẫm nghĩ, cô đi về phía bếp. Rồi cô rót nước trà vào chiếc tách duy nhất
mà Yahya chưa đánh vỡ. Cô vừa đưa cho em tách trà vừa lại gần em để nhìn
thẳng vào mắt em.
- Nojoud... cô thì thầm. Nếu không có ai nghe cháu, cháu chỉ còn nước
đi đến tòa án!
- Đến đâu hả cô?
- Đến tòa án!
Tòa án ư? Tòa án... Phải, tòa án! Như một ánh đèn chớp, những hình
ảnh xuất hiện trong đầu em. Những hình ảnh về các thẩm phán với khăn đội
đầu, các luật sư luôn luôn vội vàng, đàn ông mặc áo dài trắng và phụ nữ đội
khăn trùm đầu đến thưa kiện về những chuyện gia đình phức tạp, những
chuyện trộm cắp và thừa kế. Giờ thì em đã nhớ ra tòa án. Em từng thấy một
tòa án trên truyền hình. Đó là trong một phim truyền hình dài tập mà em
cùng Haêfa xem ở nhà hàng xóm. Các diễn viên nói một thứ tiếng Ả rập
khác với tiếng Ả rập của người Yemen. Nghe giọng họ, em tin mình nhớ ra
đó là một phim truyền hình dài tập của Koweit. Trong căn phòng lớn nơi
đám người khiếu nại nối tiếp nhau, những bức tường đều có màu trắng, và
nhiều hàng ghế băng bằng gỗ màu hạt dẻ được xếp đối diện với thẩm phán.
Vào một lúc nào đấy, người ta thấy những kẻ tội phạm đến trong một chiếc
xe hòm nhỏ với các cửa sổ có chấn song.
- Tòa án... cô Dowla lại nói. Theo như cô biết, đó là nơi duy nhất người
ta sẽ nghe cháu nói. Cháu hãy yêu cầu được gặp thẩm phán. Suy cho cùng,
đó chính là người đại diện của chính phủ! Người đó có rất nhiều quyền lực.
Đó là cha đỡ đầu của tất cả chúng ta. Giúp đỡ các nạn nhân là vai trò của
người đó.
Cô Dowla đã thuyết phục được em. Kể từ thời khắc này, mọi chuyện
trong đầu em đã trở nên sáng sủa hơn nhiều. Nếu cha mẹ em không muốn
giúp đỡ em thì rõ ràng em phải xoay xỏa một mình. Vậy là đã quyết, em sẽ
đi đến cùng. Em sẵn sàng leo lên những ngọn núi để không thấy mình lại