Đó là một trong nhiều xe taxi chạy khắp thành phố từ sáng đến tối và từ
tối đến sáng. Ở Yemen, ngay khi một cậu bé có thể đạp chân lên bàn đạp bộ
tăng tốc, cha của cậu bé liền mua ngay cho cậu giấy phép lái xe với hy vọng
cậu kiếm được công việc lái xe nho nhỏ, giúp nuôi sống gia đình. Em đã
từng đi những chiếc taxi như vậy để đến Bab-al-Yemen cùng với chị Mona.
Em tự nhủ rằng người lái taxi chắc chắn phải thuộc nằm lòng tất cả các
địa chỉ ở Sanaa. Em giơ tay ra hiệu cho anh ta dừng xe. Một cô bé đi một
mình trong một chiếc taxi, điều đó là không nên. Nhưng đến nước này thì
em mặc kệ những lời dư luận thị phi.
- Em muốn đến tòa án! em nói với người lái xe, anh ta nhìn chòng chọc
vào mặt em, ngạc nhiên.
Ngồi đằng sau, em câm nín suốt chặng đường. Má phồng lên vì qat,
người lái xe còn lâu mới ngờ rằng em đang biết ơn anh ta vô cùng vì anh ta
không hỏi em câu nào. Anh ta vô tình trở thành kẻ đồng lõa im lặng trong
cuộc bỏ trốn của em. Cánh tay phải ôm chặt lấy bụng, em kín đáo cố gắng
vừa kiểm soát hơi thở của mình vừa nhắm mắt lại một chút.
- Chúng ta đến nơi rồi!
Sau cú phanh gọn, người tài xế đỗ xe lại trước một hàng chấn song đằng
sau đó có một cái sân dẫn đến một tòa nhà oai nghiêm. Tòa án! Một cảnh
sát giao thông ra hiệu cho người tài xế đi càng nhanh càng tốt bởi anh ta
đang cản trở lối qua. Em vội vàng xuống xe và đưa toàn bộ số tiền lẻ còn lại
cho anh ấy. Sau kỳ tích này, đột nhiên em cảm thấy mình là người táo bạo
hết sức. Ngây ngô và hoảng hốt đấy, nhưng đầy táo bạo! Nếu Thượng đế
muốn, cuộc sống của em sẽ thay đổi triệt để.