giờ nói với em về những điều như thế. Với Malak, người bạn tốt nhất của
em, lúc nào chúng em cũng nói với nhau mọi chuyện. Nhưng về ly hôn thì
không chút nào. Có thể chúng em nghĩ rằng đó là chuyện người lớn và
chúng em đúng là quá bé để quan tâm đến chuyện người lớn. Bây giờ, thậm
chí em cũng không biết các cô giáo vẫn dạy em có gia đình hay đã ly hôn...
Không bao giờ em nghĩ đến chuyện hỏi các cô điều đó. Nên thật khó để so
sánh câu chuyện của em với câu chuyện của những người phụ nữ khác xung
quanh em.
Và rồi, tựa như ánh đèn chớp khiến người ta đau đầu, một ý nghĩ đáng
sợ lướt qua tâm trí em: thế nếu con “ác quỷ” kia chỉ đơn giản nói “không”
thì sao? Trên thực tế phải trả lời thế nào nếu hắn quyết định phản đối việc ly
hôn, nếu hắn tìm cách đe dọa thẩm phán bằng jambia của hắn, với sự giúp
đỡ của các anh em trai hắn và những người đàn ông trong làng? Ai mà biết
được...
- Cháu cứ yên tâm, mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi... cô Shada lại vừa nói
vừa vỗ vỗ vai em.
Em ngẩng đầu để nhìn cô được rõ hơn. Em tin rằng đêm qua cô không
ngủ được nhiều. Mắt cô hõm sâu. Dường như cô đã kiệt sức. Em ái ngại vì
tất cả những điều đó là do em. Tuy nhiên, dù mệt mỏi, cô lúc nào trông
cũng đẹp và duyên dáng như vậy. Đó là một quý bà chốn đô thành đích
thực! Mà em nhận thấy chiếc khăn cô đội đã đổi màu. Nó màu hồng, như
màu áo dài cô vẫn mặc, đó là một trong những màu sắc ưa thích của em!
Hôm nay, cô mặc chân váy dài màu xám và đi giày cao gót. Thật may mắn
khi cô ở đây, bên cạnh em.
Đột nhiên, trong đám đông, em nhận thấy một bàn tay đang vẫy rối rít
về phía em. Đó là anh Hamed Thabet, phóng viên báo Yemen Times! Cuối
cùng cũng có ai đó mà em quen biết. Anh Hamed người bạn mới của em.
Một người anh lớn thực sự, không như anh Mohammad. Đó là một người
quen của cô Shada, cô Shada đã giới thiệu em với anh. Anh cao lớn và tóc
nâu, khuôn mặt tròn, đôi vai vuông vức, và lòng tốt bụng của anh đã ngay