lập tức khiến em xúc động. Em không biết chính xác anh bao nhiêu tuổi.
Em không dám hỏi anh. Chúng em gặp nhau cách đây vài ngày trong sân
tòa án gần như ở đúng chỗ cô Shada bắt gặp em ít lâu trước đó.
Đầu tiên, anh hỏi em là liệu anh có thể chụp hình em được không, sau
đó chúng em đến ngồi trong một nhà hàng nhỏ gần tòa án. Anh rút bút máy
và sổ ghi chép ra và đặt cho em rất nhiều câu hỏi: về cha mẹ em, về đám
cưới của em, về Khardji, về đêm đầu tiên... Em đỏ mặt vì xấu hổ khi kể cho
anh nghe câu chuyện của mình. Nhưng khi thấy anh nhăn mặt vào lúc em tả
vết máu trên khăn trải giường, em hiểu rằng anh đã động lòng trắc ẩn. Thậm
chí em còn thấy anh kín đáo dùng cây bút gõ nhẹ lên bàn. Ngay cả khi anh
tìm cách che giấu nỗi xúc động, em cũng không thể không nhận thấy sự đau
khổ của anh. Anh nổi giận, anh đau đớn vì em, có thể thấy rõ điều đó.
- Nhưng em còn quá nhỏ! Làm sao hắn có thể?... anh thì thầm.
Thật kỳ lạ. Lần này, em đã không khóc. Sau vài phút im lặng, em tiếp
tục:
- Em muốn ra ngoài chơi, như tất cả những đứa trẻ khác ở tuổi em.
Nhưng hắn đánh em và hắn buộc em phải quay lại phòng ngủ với hắn và
làm những điều xấu xa mà hắn yêu cầu... Khi nói với em, lúc nào hắn cũng
sử dụng những lời thô tục...
Khi chúng em nói lời tạm biệt, cuốn sổ của anh Hamed đen đặc những
chữ. Anh đã ghi chép ngay cả những chi tiết nhỏ nhất. Sau đó anh đã vào
được trong tù để chụp ảnh Aba và con ác quỷ bằng điện thoại di động của
mình. Vài ngày sau, cô Shada báo với em rằng bài báo của anh ấy đã được
đăng và gây nhiều tiếng vang tại Yemen. Hamed là nhà báo đầu tiên đưa
câu chuyện của em ra ánh sáng. Đúng là em ngượng nghịu. Nhưng hôm
nay, em biết mình phải biết ơn anh rất nhiều.
Ở lối vào phòng xử án, các máy quay bắt đầu làm ồn.
Một cơn rùng mình chạy qua cơ thể em. Em nhận ra Aba và... con ác
quỷ được hai người lính đội mũ kê pi đen và mặc đồng phục màu xanh ô liu