áp giải. Họ có vẻ rất giận dữ. Khi đi qua trước chúng em, con ác quỷ cụp
mắt xuống rồi đột nhiên hắn quay về phía cô Shada.
- Cô tự hào về bản thân lắm nhỉ? Tôi đã không có ngày lễ thực sự cho
đám cưới của mình. Vậy mà ở đây, cô lại chuẩn bị cho chúng tôi hẳn một
ngày lễ! hắn thốt lên.
Sao hắn lại có thể nói với cô như vậy chứ? Điều em e sợ đang diễn ra.
Cô Shada vẫn bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên. Thậm chí cô còn không
cụp mắt xuống. Người phụ nữ này có tính cách mạnh mẽ khiến em rất ấn
tượng. Cô không cần khoa chân múa tay để thể hiện tình cảm của mình. Chỉ
cần quan sát ánh mắt cô là đủ để đọc thấy ở đó tất cả sự khinh bỉ mà cô
dành cho hắn. Ánh mắt cô, thế thôi. Em đã học được nhiều điều từ cô trong
những ngày gần đây.
- Cháu đừng nghe hắn làm gì, cô nói với em.
Em đã uổng công khi cố gắng kiểm soát tình cảm của mình như cô
Shada, em không làm được. Dù sao thì cũng là chưa làm được. Chẳng thể
làm được gì, tim em đập mạnh. Sau tất cả những điều hắn đã làm với em,
em rất căm thù hắn! Ngẩng đầu lên, ánh mắt em bắt gặp ánh mắt Aba.
Dường như cha rất phật ý. Em phải tự thuyết phục bản thân, nhưng em sợ
rằng cha sẽ oán trách em suốt đời. Danh dự, cha luôn nói vậy. Danh dự.
Nhìn khuôn mặt cha, em bắt đầu hiểu được điều mà cái từ rất đỗi phức tạp
này muốn nói đến. Trong đôi mắt cha. Em có thể thấy ông đang rất tức giận
và xấu hổ. Tất cả các máy quay đều hướng về phía cha... Em giận cha lắm,
nhưng em không ngăn được mình thương hại ông. Cảm giác đó còn mạnh
hơn em. Tôn trọng con người, ở đây điều này là quan trọng.
- Thật lộn xộn! một nhân viên giữ gìn trật tự thốt lên. Chưa bao giờ tòa
án đầy ắp người như thế!
Ánh đèn chớp của những chiếc máy ảnh một lần nữa lại lóe sáng. Có ai
đó quan trọng đã tới. Đó là chú Mohammad al-Ghazi, Chánh án của tòa án.
Em có thể nhận ra chú nhờ chiếc khăn màu trắng thắt sau đầu. Ria mép chú
rất mảnh và chú có một chút râu quai nón. Chú mặc áo vest xám choàng ra