Chú Mohammad al-Ghazi gõ mấy tiếng lên bàn bằng một chiếc búa gỗ
nhỏ.
- Hãy nghe tôi cho rõ, chú vừa nói vừa nhìn về phía sinh vật ghê tởm mà
em căm thù hơn tất thảy. Anh đã cưới cô bé này cách đây hai tháng, anh đã
ngủ với cô bé, anh đã đánh đập cô bé. Điều đó có đúng hay không?
Con quỷ nheo mắt, rồi trả lời:
- Không, không đúng! Cô ấy và cha cô ấy đều đã đồng ý với đám cưới
này.
Em có nghe rõ không? Thế nào... hắn dám ư? Thật là một kẻ dối trá! Em
căm ghét hắn!
- Anh đã ngủ với cô bé phải không? Anh đã ngủ với cô bé phải không?
chú Ghazi nhắc lại.
Bầu không khí im lặng nặng như chì tràn ngập căn phòng.
- Không!
- Anh đã đánh đập cô bé phải không?
- Không... Tôi chưa bao giờ hung bạo với cô ấy.
Em níu lấy áo khoác cô Shada. Sao hắn lại có thể tự tin đến thế vào bản
thân mình với những chiếc răng vàng xỉn, nụ cười méo mó và mái tóc rối
bù kia? Sao hắn lại có thể kể ra chừng ấy điều dối trá một cách dễ dàng như
thế được? Em không thể để hắn làm thế. Em phải nói điều gì đó:
- Hắn nói dối!
Vị thẩm phán viết vội vài câu lên một tờ giấy. Rồi ánh mắt chú quay về
phía cha em.
- Ông đã đồng ý với đám cưới này phải không?
- Phải.
- Con gái ông bao nhiêu tuổi rồi?
- Con gái tôi mười ba tuổi.