Người lái xe đi về hướng Tây Nam thành phố. Trên đường, chúng em đi
qua trước một nhà thờ khác đang được xây dựng. Có thể nói đó là một tòa
lâu đài vì nó rất lớn và lộng lẫy. Trán gí sát vào cửa kính, em chiêm ngưỡng
sáu tòa tháp khổng lồ. Nom chúng thật ấn tượng. Chị Eman giải thích với
em rằng chính tổng thống của chúng em đã cho xây dựng nhà thờ này với
chi phí tương đương 60 triệu đô la. Chỉ biết đếm đến 100, em tự nhủ chắc
chắn đó phải là một khoản tiền rất lớn. Một ý nghĩ lướt qua tâm trí em: cuộc
sống được tạo ra một cách kỳ quặc, không phải thế sao? Một bên là những
nhà thờ mang dáng vóc của những dinh phủ. Một bên là những người ăn xin
chẳng có gì để ăn. Một ngày nào đó, em phải nhờ cô Shada giải thích cho
em điều này mới được.
Bây giờ, chuyện của chị Mona đang choán hết tâm trí em. Đến công
viên, chị dần dần mở lòng với chúng em...
- Đó là cả một câu chuyện dài, chị vừa bắt đầu với tiếng thở dài vừa để
bé Monira chạy đến nấp sau một bụi cây, em Haêfa theo sau bé.
Eman và nữ nhà báo ngồi đối diện với chị. Cả ba người đều ngồi xếp
bằng dưới bóng cây. Em căng tai lắng nghe.
- Mohammad, chồng em, bị bỏ tù vài tuần trước đám cưới của Nojoud...
Người ta đã thấy hắn trong phòng ngủ cùng với chị gái em, chị Jamila.
Cách đó ít lâu em đã nghi ngờ hắn. Để lương tâm được thanh thản, em đã
nhờ người đến bắt quả tang giúp. Và mọi chuyện nhanh chóng biến thành
một trận chiến. Cảnh sát đến, bắt giữ anh Mohammad và chị Jamila. Từ đó,
cả hai người chết gí trong tù. Em không biết họ sẽ phải ở tù bao lâu...
Chị Mona cụp mắt xuống trong khi em ngạc nhiên nhìn chị mà không
biết phải nói gì. Em khó có thể nắm bắt được hết mức độ trầm trọng của
những điều chị vừa kể, nhưng dường như câu chuyện của chị thật khủng
khiếp.
- Ở Yemen, ngoại tình là tội phải chịu án tử hình, chị Eman thì thầm.
- Vâng, em biết, chị Mona nói tiếp. Chắc chắn chính vì thế mà giờ anh
Mohammad mới gây sức ép để em ký giấy nhằm “che đậy” vụ việc bằng