nghiệp mới với một số chi phí cao hơn chi phí của một xí nghiệp tương đương sẵn có mà ta có thể mua lại được.
Trong khi đó sự kích thích chi cho một dự án mới với một số tiền tưởng chừng quá lớn nếu dự án đó có thể đem
niêm yết cổ phần tại sở chứng khoán với một số tiền lời thu được ngay
Do đó, một vài loại vốn đầu tư bị chi phối bởi dự tính trung bình của những người giao dịch tại sở chứng
khoán được thể hiện qua giá cổ phần chứ không phải là bởi những dự tính thật sự của các nhà kinh doanh chuyên
nghiệp
Như vậy những việc định giá lại hàng ngày, thậm chí hàng giờ với tầm quan trọng rất lớn này đối với các số
vốn đầu tư hiện có được thực hiện thế nào trên thực tế?
IV
Trên thực tế, chúng ta đã thoả thuận ngầm về việc dùng đến cái được gọi là quy ước. Bản chất của quy ước
này - dĩ nhiên khó mà có thể trình bày một cách sơ lược được, - là ở chỗ giả định rằng tình trạng buôn bán, giao
dịch hiện có sẽ tiếp tục mãi mãi, trừ khi chúng ta thấy có những lý do nhất định để dự kiến một sự biến đổi nào đó.
Điều này không có nghĩa rằng chúng ta thực sự tin tưởng rằng tình trạng công việc hiện nay sẽ tiếp tục mãi mãi,
không chút thay đổi. Chúng ta nhận thức qua kinh nghiệm thực tế rằng điều này hầu như không xảy ra. Những kết
quả thực sự của vốn đầu tư, qua một thời gian nhiều năm, rất ít khi phù hợp với dự tính ban đầu. Chúng ta cũng
không thể làm cho cách xử sự của chúng ta trở thành hợp lý bằng cách lập luận rằng, đối với một người trong tình
trạng không biết gì thì những sai lầm phạm phải về mặt này hay mặt kia cũng chẳng khác gì nhau, cho nên có thể
có một dự tính thống kê trung bình dựa trên những xác suất ngang nhau. Vì người ta có thể chứng minh một cách
dễ dàng rằng giả thiết xác suất ngang nhau về số học dựa trên một tình trạng thiếu hiểu biết có thể dẫn tới những
điều phi lý. Chúng ta giả định rằng sự đánh giá thị trường (market valuation) hiện nay, dù ở mức độ nào chăng
nữa, chỉ duy nhất đúng tuỳ theo sự hiểu biết của chúng ta về những sự việc hiện có ảnh hưởng tới lợi tức của vốn
đầu tư và rằng sự đánh giá thị trường sẽ chỉ thay đổi tương ứng với những thay đổi về sự hiểu biết này, mặc dù về
phương diện triết học, sự đánh giá đó không thể là duy nhất đúng, vì những sự hiểu biết hiện nay của chúng ta
không tạo ra được một cơ sở đầy đủ cho việc dự kiến được tính toán về mặt số học. Trên thực tế, đủ các loại suy
xét, cân nhắc đang được sử dụng trong việc đánh giá thị trường nhưng không có một tí gì liên quan đến lợi tức
tương lai cả.
Tuy nhiên, phương pháp tính toán theo quy ước trên đây sẽ tương ứng ở một mức độ đáng kể với tính liên tục
và tính ổn định trong lĩnh vực kinh doanh của chúng ta, chừng nào chúng ta vẫn còn có thể dựa vào sự duy trì quy
ước đó.
Vì thế, nếu các thị trường đầu tư có tổ chức tiếp tục tồn tại, và nếu chúng ta tiếp tục dựa vào sự duy trì quy
ước nói trên, thì một nhà đầu tư có thể mạnh dạn một cách chính đáng cho rằng sự rủi ro duy nhất mà ông ta có thể
gặp phải là một sự thay đổi thực sự về những tin tức đối với tương lai gần mà ông ta có khả năng đưa ra một sự
phán đoán của chính mình. Vì khi giả định rằng quy ước vẫn được duy trì và tỏ ra có hiệu quả thì chỉ những sự
thay đổi này mới có ảnh hưởng tới giá trị của vốn đầu tư của ông ta, và ông ta cũng không phải mất ngủ chỉ vì ông
không hề có một ý niệm nào về giá trị của vốn đầu tư của ông trong 10 năm nữa. Do đó, vốn đầu tư trở về tương
đối “an toàn” đối với một nhà đầu tư cá nhân trong những thời kỳ ngắn, và, do đó, trong một loạt các thời kỳ ngắn
kế tiếp nhau, dù cho bao nhiêu cũng được, miễn là nhà đầu tư vẫn duy trì niềm tin là quy ước này không có sự đổ
vỡ nào và ông ta có cơ hội để xem xét lại sự phán đoán của mình để chuyển vốn đầu tư sang hướng khác, trước
khi có khả năng xảy ra những điều bất lợi. Các vốn đầu tư mặc dù “cố định” đối với một cộng đồng lại có khả
năng “lưu động” đối với một cá nhân.
Tôi tin chắc rằng, chính làm theo cách làm như vậy mà các thị trường đầu tư hàng đầu đã và đang phát triển.
Nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi một quy ước, trên cơ sở một quan điểm tuyệt đối tuỳ tiện, cũng có
thể có những nhược điểm của nó. Tính không ổn định của quy ước đã gây một phần khó khăn không nhỏ đối với
vấn đề hiện nay của chúng ta là muốn để dành một số vốn đầu tư cần thiết.