Năm 1695 Cary lập luận rằng nếu mọi người đều chi tiêu nhiều hơn thì tất cả mọi người sẽ có thu nhập nhiều
hơn và lúc đó có thể sống sung túc hơn
Như chính nhờ cuốn “Ngụ ngôn của loài ong” của Bernard Mandeville mà ý kiến của Bardon đã được phổ
cập. Cuốn sách này đã bị hội đồng thẩm phán ở Middlesex năm 1723 lên án là độc hại, và đã có vị trí nổi bật trong
lịch sử khoa học luân lý về tiếng xấu của nó. Chỉ có một người nói tốt về cuốn sách đó là bác sĩ Sohnon. Ông
tuyên bố rằng cuốn sách đã được Leslie Stephen tóm tắt một cách rõ ràng trong cuốn Tự điển về Tiểu sử quốc gia
như sau:
Cuốn sách của Mandeville đã gây nên sự phẫn nộ. Trong cuốn sách, bằng những điều nghịch lý mưu
trí người ta đã làm cho một hệ thống đạo lý vô liêm sĩ trở thành hấp dẫn… Học thuyết của ông, cho rằng
sự phồn vinh tăng thêm nhờ chi tiêu hơn là nhờ tiết kiệm; trùng hợp với nhiều nguỵ thuyết kinh tế còn
rơi rớt lại
. Cùng với những nhà tu hành khổ hạnh giả định rằng bản chất lòng ham muốn của con
người là xấu xa và vì vậy đã sinh ra những “thói xấu cá nhân” và giả định theo quan điểm chung cho
rằng sự giàu có là “phúc lợi chung”, ông đã chứng minh một cách tuỳ tiện rằng tất cả các nền văn minh
đều bao hàm sự phát triển những khuynh hướng xấu xa…
“Ngụ ngôn của loài ong” là một trường ca đầy ngụ ý. (Đàn ong kêu vo ve, hay những kẻ bất lương trở thành
lương thiện). Bài thơ nêu lên số phận khủng khiếp của một cộng đồng thịnh vượng trong đó tất cả mọi công dân
bỗng nhiên quyết định từ bỏ cuộc sống xa hoa và Nhà nước giảm vũ trang vì mục đích tiết kiệm:
Không một nhà quyền quý nào có thể
Bằng lòng sống với nợ nần.
Quần áo treo đầy trong hiệu cầm đồ.
Họ bán xe cộ với giá rẻ mạt.
Bán sạch hết đàn ngựa oai nghiêm,
Nhà nghỉ mát để trả nợ.
Chi tiêu phù phiếm bị coi là tội lỗi.
Không còn có quân đội ở nước ngoài,
Coi thường sự quý trọng của người ngoại quốc
Và vinh quang trống rỗng trong chiến tranh.
Họ chiến đấu nhưng chỉ vì đất nước
Khi quyền lợi và tự do bị lâm nguy.
Nàng Chloe kiêu ngạo
Giảm bớt những món ăn đắt tiền
Và mặt bộ áo dài quanh năm.
Và kết quả là gì?
Bây giờ hãy ngó tới tổ ong vinh quang,
Và xét đến hài hoà giữa đạo và thương.
Cuộc sống phô trương đã qua đi nhanh chóng,
Và tổ ong trông hoàn toàn khác hẳn,
Vì ta thấy hết ra đi