Nỗi đau khổ dữ dội như thế không thể kéo dài lâu; trong vòng vài ngày
nó chìm vào trạng thái u uẩn nhẹ nhàng hơn. Nhưng những công việc
thường ngày, những chuyến đi dạo cô độc trong suy tư thầm lặng thỉnh
thoảng tuôn ra nỗi u sầu vẫn da diết như ngày đầu.
Không có lá thư nào đến từ Willoughby, và dường như Marianne không
trông đợi gì. Mẹ cô ngạc nhiên, và Elinor lại trở nên bất an. Nhưng mỗi khi
muốn, bà Daswood tìm ra được lời giải thích, tự nó có thể giúp bà mãn
nguyện. Bà bảo:
- Elinor, nên nhớ đã bao lần Ngài John giúp nhận thư cho chúng ta ở
bưu điện và mang thư chúng ta đi gửi. Chúng ta đã đồng ý cần giữ kín đáo,
và phải nhìn nhận rằng không thể giữ kín nếu thư từ của hai người qua tay
Ngài John.
Elinor không thể phủ nhận sự thật trong cách lý giải này, gượng gạo
xem đây là một lý do chính đáng cho việc mất liên lạc giữa hai người.
Nhưng có một cách rất thẳng thắn, rất đơn giản, và theo ý cô, rất phù hợp
để biết được tình trạng đích thật của sự việc, và để xóa đi mọi bí ẩn, nên cô
phải đề nghị với bà mẹ:
- Tại sao mẹ không hỏi Marianne ngay, liệu nó đã hẹn ước với
Willoughby chưa! Câu hỏi như thế từ mẹ, mẹ của nó, bà mẹ thật tử tế, thật
nuông chiều, thì không thể gây xúc phạm. Đây là kết quả tất yếu từ tình
thương của mẹ dành cho nó. Nó vẫn thường bộc trực, nhất là với mẹ.
- Mẹ không thể nào hỏi câu này. Giả dụ hai đứa chưa hẹn ước, hỏi như
vậy sẽ gây đau khổ đến thế nào! Dù sao đi nữa, như thế là quá hẹp hòi. Mẹ
không còn xứng đáng với lòng tin tưởng của nó, sau khi đã thúc ép nó phải
thú nhận điều mà hiện giờ nó không muốn nói cho ai nghe. Mẹ biết rõ tâm
tính của Marianne: mẹ biết nó rất thương mẹ, và mẹ cũng biết mẹ sẽ không
phải là người cuối cùng nó muốn thổ lộ, khi hoàn cảnh được thuận tiện. Mẹ
không muốn bức bách ai phải tiết lộ chuyện riêng tư; ngay đối với một đứa