trẻ càng không nên như thế; bởi vì nhận thức về bổn phận sẽ khiến nó
không thể chối cãi, đi ngược với ý muốn của nó.
Elinor nghĩ tính phóng khoáng của bà bị căng ra quá mức xét theo tuổi
non nớt của em gái. Cô muốn thúc ép thêm, nhưng vô ích: nhận thức thông
thường, quan ngại thông thường, cẩn trọng thông thường, tất cả đều chìm
ngập trong cung cách tế nhị lãng mạn của bà Daswood.
° ° °
Phải nhiều ngày trôi qua, gia đình mới nhắc đến tên anh Willoughby
trước mặt Marianne. Thật ra, Ngài John và bà Jennings không được tế nhị
như thế: những giễu cợt của họ mang thêm đau đớn cho nhiều thời khắc
đau đớn. Nhưng một buổi tối, bà Daswood tình cờ cầm lấy một tác phẩm
của Shakespeare, thốt lên:
- Marianne này, chúng ta chưa đọc xong Hamlet; anh Willoughby thân
yêu của chúng ta đã ra đi trước khi chúng ta có thể đọc xong. Ta có thể chờ
khi anh ấy trở về... Nhưng hẳn phải mất nhiều tháng, việc này mới xảy ra.
Marianne thốt lên, ngạc nhiên tột độ:
- Nhiều tháng! Không - không đến nhiều tuần.
Bà Daswood tiếc đã lỡ lời; nhưng Elinor được vui, vì bà đã khiến cô em
trả lời với sự tin tưởng nơi anh Willoughby và cho thấy cô đã biết ý định
của anh.
° ° °
Một buổi sáng, một tuần sau khi anh ra đi, Marianne được thuyết phục
đi dạo cùng chị và em gái, thay vì thơ thẩn một mình. Từ trước đến giờ cô
cẩn thận tránh đi cùng ai khác. Nếu chị em cô định đi lên đồi, cô đi ngược
về phía các con đường; nếu họ nói về thung lũng, cô vội trèo lên các đỉnh