đồi và hai người kia không bao giờ tìm ra cô khi họ khởi hành. Nhưng cuối
cùng, Elinor phản đối mạnh mẽ cách tự cô lập trường kỳ như thế, nên cô
em nghe theo lời thuyết phục của chị. Họ đi dọc con đường chạy qua thung
lũng, ít nói năng gì, vì tâm tư của Marianne không được tự chủ, còn cô chị
không muốn nài ép sau khi đã đạt mục tiêu đầu tiên. Vượt qua lối vào
thung lũng nơi quang cảnh không hoang dã lắm và thoáng đãng hơn tuy
vẫn còn nhiều cây cối, trước mặt ba người là một con đường dài dẫn đến
Barton. Họ dừng lại ở một điểm họ chưa từng đi đến trong những buổi đi
dạo trước, ngắm nhìn quanh quất, chiêm ngưỡng toàn bộ khung cảnh mà họ
thấy từ nhà nghỉ mát.
Trong số những mục tiêu mà ba người quan sát, chẳng bao lâu họ nhận
ra một mục tiêu di động: một người đàn ông trên lưng ngựa đang phi về
phía họ. Trong ít phút họ phân biệt được đấy là một người quý phái, và
trong khoảnh khắc kế tiếp Marianne reo lên:
- Đấy là anh ấy, đúng thật; em biết đúng là như thế.
Và cô chạy đến để gặp anh, trong khi Elinor kêu lên:
- Marianne, thật ra chị nghĩ em đã nhầm. Không phải Willoughby.
Người này không cao như anh ấy, hình dáng không giống.
- Giống, giống. Em biết chắc là anh ấy! - hình dáng, áo choàng, con
ngựa. Em đã biết anh sẽ sớm quay lại.
Cô vừa nói một cách hào hứng vừa rảo bước, và Elinor bước vội theo để
che chắn cho em vì cô hầu như chắc chắn người kia không phải
Willoughby. Chẳng bao lâu hai người đã cách người kia vài chục bước.
Marianne nhìn kỹ lần nữa; tim cô chùng xuống. Cô nhanh chóng quay mặt
đi, bước nhanh trở lại, rồi tiếng nói của chị em cô cất lên gọi cô lại. Một
tiếng gọi thứ ba, gần quen thuộc như Willoughby, phụ họa kêu cô đứng lại.
Cô quay lại, ngạc nhiên, và lên tiếng chào hỏi Edward Ferras.