Anh nhảy xuống, giao ngựa cho người hầu, cùng hai người đi bộ về
Barton, là nơi anh đang đi đến để thăm viếng họ.
Mọi người chào đón anh trong thái độ thân mật tột cùng, nhưng đặc biệt
là Marianne khi cô tỏ ra nồng nàn với anh hơn là chính Elinor. Đối với
Marianne, cuộc gặp gỡ giữa Edward và chị cô chỉ là tiếp nối của quan hệ
lạnh lùng không thể hiểu được giữa hai người mà cô nhận thấy ở Norland.
Đặc biệt hơn, về phần Edward, ánh mắt và ngôn từ trong dịp như thế này
không có vẻ như của người đang yêu. Anh bị bối rối, dường như ít tỏ ra vui
mừng được gặp lại họ, không tỏ vẻ hồ hởi hoặc sung sướng, ngôn từ ít ỏi
khi bắt buộc phải nói để trả lời, không tỏ lộ với Elinor ý tình gì đặc biệt.
Càng quan sát và lắng nghe, Marianne càng ngạc nhiên hơn. Cô bắt đầu
gần như có ác cảm với Edward; và cũng như các sự kiện khác, việc này
khiến cô nhớ đến Willoughby, người có thái độ hoàn toàn khác hẳn với ông
anh cọc chèo tương lai.
Sau khoảnh khắc im lặng tiếp theo ngạc nhiên ban đầu và những câu
chào đón, Marianne hỏi Edward anh có đi thẳng từ London hay không.
Không, anh đã ở tại Devonshire được nửa tháng. Cô lặp lại "Nửa tháng!",
ngạc nhiên vì anh đã ở gần Elinor mà không đến thăm sớm hơn.
Anh có vẻ rất khổ sở khi nói thêm rằng mình đã lưu lại với vài người
bạn gần Plymouth.
Elinor hỏi:
- Gần đây anh có đến Sussex không?
- Tôi có đến Norland khoảng một tháng trước.
Marianne thốt lên:
- Và Norland rất yêu dấu giờ trông ra sao?