- Làm thế nào anh lại nghĩ đến bùn đất với quang cảnh trước mắt anh
như thế này?
Anh mỉm cười:
- Bởi vì trong số những cảnh vật trước mắt mình, tôi thấy một con
đường đầy bụi đất.
Marianne đáp, khi cô vẫn đều bước:
- Lạ quá!
- Cô có láng giềng dễ chịu không? Những người trong gia tộc
Middleton có vui vẻ không?
- Không, không phải tất cả, chúng tôi không thấy ở đâu tệ như ở đây.
Cô chị nói:
- Marianne, làm thế nào em nói như thế được? Làm thế nào em lại bất
công như thế? Anh Ferras, đây là gia đình được trọng vọng, và họ đối xử
với chúng tôi theo cách thân thiện nhất. Marianne, em quên sao ta đã có
bao nhiêu ngày vui nhờ có họ?
Marianne trầm giọng:
- Em không quên, cũng như em không quên bao nhiêu thời khắc đau
khổ.
Elinor tảng lờ câu này. Cô hướng chú ý đến người khách của họ, gượng
gạo làm việc gì đấy khi tiếp chuyện anh, nói về nơi ở hiện giờ của gia đình
cô, những tiện lợi..., khuyến khích anh hỏi han hoặc cho nhận xét. Thái độ
lãnh đạm và dè dặt của anh khiến cô cảm thấy mất thể diện nặng nề; cô vừa
phật ý vừa có phần tức giận, nhưng quyết tâm tỏ cho anh thấy cách hòa
hoãn dựa theo quá khứ hơn là hiện tại. Cô tránh lộ vẻ tức giận hoặc bực