LÝ TRÍ VÀ TÌNH CẢM
LÝ TRÍ VÀ TÌNH CẢM
Jane Austen
Jane Austen
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 16
Chương 16
Marianne hẳn nghĩ rằng không thể tự bào chữa được nếu cô ngủ ngon
giấc vào đêm đầu tiên sau khi Willoughby giã từ. Cô có thể cảm thấy
ngượng ngùng nhìn vào mắt mọi người sáng hôm sau nếu cô thức dậy trong
trạng thái dễ chịu, không cần nghỉ ngơi thêm nữa. Cô nghĩ nếu mình còn
giữ bình tĩnh thì là đáng hổ thẹn, nhưng cô không phải chịu dằn vặt do cảm
nghĩ này, vì cô không thể bình tĩnh: cô thao thức suốt đêm, khóc nhiều
trong đêm. Cô trở dậy với cơn nhức đầu, không thể chuyện trò, không
muốn ăn uống một thứ gì; mỗi lúc đều khiến bà mẹ và chị em cô đau đớn,
và không cho ai an ủi cô. Cảm nhận của cô quả thật khá dai dẳng!
M
Sau khi xong điểm tâm, cô một mình bước ra ngoài, đi thơ thẩn quanh
làng Allenham, đắm chìm trong hồi tưởng hạnh phúc đã qua, khóc về nỗi
bất hạnh trong suốt buổi sáng.
Buổi tối trôi qua cũng buông thả vào cảm xúc. Cô đàn mọi bản nhạc mà
cô từng đàn cho Willoughby nghe, mọi cung điệu mà hai người thường hát
với nhau, đăm đăm nhìn mỗi dòng nhạc mà anh đã viết ra cho cô, cho đến
lúc con tim cô trở nên nặng nề đến nỗi không thể nào buồn hơn được nữa.
Mỗi ngày cô đều ấp ủ nỗi thảm sầu như thế. Cô ngồi trước chiếc dương
cầm hàng giờ, hết hát lại khóc, giọng cô thường xuyên nghẹn ngào vì
những giọt nước mắt. Cũng như khi chơi nhạc, lúc đọc sách cô khổ sở với
khác biệt giữa quá khứ và hiện tại. Cô chỉ tìm đọc những gì hai người
thường đọc với nhau.