cũng đau đớn như mẹ. Tự ý con nghi ngờ, con không muốn khuyến khích ý
nghi ngờ. Thú thật, con rất đỗi ngạc nhiên về thái độ thay đổi của anh ấy
sáng nay: anh ấy ăn nói không phải theo cách của anh, không đáp lại lòng
tử tế của mẹ bằng cử chỉ thân thiện gì cả. Nhưng tất cả có thể giải thích là
do hoàn cảnh của anh, như mẹ đã nói. Anh vừa giã từ em con, đã thấy nó
rời xa anh trong đau khổ nhất. Nếu vì sợ xúc phạm bà Smith mà anh không
dám trở về sớm, tuy thế, hiểu rằng khi từ chối lời mời của mẹ bằng cách nói
sẽ đi xa một thời gian, anh có thể nghĩ gia đình chúng ta sẽ thấy anh hẹp
hòi, nghi ngờ, thế thì đáng lẽ anh phải lấy làm bối rối và khó xử. Trong
trường hợp như thế, nếu anh thú nhận rõ ràng và thẳng thắn các khó khăn
của mình thì mới đúng là theo danh dự của anh, cũng như nhất quán với tư
cách của anh. Nhưng con sẽ không phản đối tư cách của bất kỳ ai theo cơ
sở khắt khe đến thế, dù cho có khác với phán xét của con hoặc khác với
điều con nghĩ là đúng và nhất quán.
- Con nói rất hợp cách. Chắc chắn Willoughby không đáng bị nghi ngờ.
Mặc dù chúng ta chưa quen anh ấy lâu, anh không phải người xa lạ ở đây;
và đã có ai từng nói không tốt về anh ấy đâu? Nếu anh ấy ở trong hoàn
cảnh được làm theo ý mình và xúc tiến hôn nhân ngay, hẳn đúng là kỳ hoặc
khi anh giã từ chúng ta mà không tỏ lộ gì ngay với mẹ; nhưng không phải
là trường hợp ở đây. Xét theo vài khía cạnh, đây là việc hẹn ước chưa bắt
đầu thuận lợi, vì cuộc hôn nhân của hai người chưa thể chắc chắn ngay; và
theo mẹ thấy, ngay cả giữ kín đáo là việc nên làm.
Hai người bị cắt ngang vì Marianne đi vào. Elinor có cơ hội để suy nghĩ
về những điều bà mẹ nói, để nhìn nhận vài điều là có thể, và hy vọng tất cả
đều đúng.
Họ chỉ thấy Marianne vào giờ ăn tối, khi cô đi vào phòng và ngồi vào
bàn mà không nói một lời. Đôi mắt cô sưng đỏ; có vẻ như ngay cả lúc này
cô cũng phải cố kiềm giữ nước mắt. Cô tránh ánh mắt của mọi người,
không thể ăn uống hoặc chuyện trò; và sau ít khoảnh khắc khi bà mẹ nắm