- Con nhìn nhận rằng ngoại trừ một điều, thì mọi tình huống đều cho
thấy họ đã hẹn ước, và cái điều này là cả hai đều hoàn toàn im lặng về sự
việc. Đối với con, điều này lấn át các tình huống khác.
- Thật là lạ lùng! Con thật sự nghĩ tồi tệ về Willoughby, nếu con vẫn còn
hồ nghi bản chất của mối quan hệ giữa hai người, sau khi mọi chuyện đã lộ
rõ. Có phải trong suốt thời gian qua, một phần thái độ anh ấy là do đóng
kịch với em của con không? Con nghĩ anh ấy hoàn toàn hờ hững với con
nhỏ hay sao?
- Không, con không thể nghĩ như thế. Con tin chắc anh ấy yêu em con.
- Nhưng yêu theo thứ ý tình lạ lùng, theo cách con gán cho anh ấy, khi
anh có thể từ giã con nhỏ mà hững hờ như thế, mà vô tâm như thế về
chuyện tương lai.
- Mẹ yêu ạ, xin mẹ nhớ con chưa bao giờ nói chắc chắn về chuyện này.
Con nhìn nhận là riêng con đã có nghi vấn; nhưng những nghi vấn này yếu
hơn lúc trước, có thể chẳng bao lâu không còn nữa. Nếu chúng ta thấy hai
người thư từ qua lại với nhau, mọi e ngại của con sẽ biến mất.
- Lời thú nhận quả thật lớn lao! Nếu con thấy hai đứa đứng trước bàn
thờ, con sẽ đoán rằng họ sắp cưới nhau. Đứa con gái hẹp hòi! Nhưng mẹ
không cần chứng cứ như thế. Trong đầu óc mẹ không hề có ý nghĩ nào để
biện minh cho nghi ngờ; không hề giữ bí mật nào; tất cả đều bộc lộ và
thẳng thắn. Con không thể nghi ngờ các ước vọng của em con. Vì thế,
Willoughby chính là người mà con nghi ngờ. Nhưng tại sao? Anh ấy không
phải là người có danh dự và tình cảm hay sao? Anh đã có cái gì thiếu nhất
quán khiến ta phải lo lắng hay sao? Lẽ nào anh là người dối trá?
Elinor thốt lên:
- Không phải con hy vọng thế, không phải con tin như thế. Con mến
Willoughby, thật tình con mến anh ấy. Khi nghi ngờ về tư cách của anh, con