- Không được gì.
Anh đáp trả:
- Suy xét của tôi hoàn toàn theo phía cô, nhưng tôi e cách tôi thực hiện
có phần giống em gái cô hơn. Tôi không bao giờ muốn xúc phạm, nhưng
tôi nhút nhát một cách xuẩn ngốc, tôi thường lộ vẻ lơ là trong khi tôi chỉ bị
vụng về do thiên bẩm. Tôi thường nghĩ rằng bản chất tự nhiên của tôi là
thích tầng lớp thấp; tôi không mấy thoải mái khi ở giữa những người lạ
trong giai cấp quý phái.
Elinor nói:
- Marianne không hề nhút nhát mà tha thứ cho sự thờ ơ của cô ấy.
Elinor đáp:
- Cô ấy biết giá trị của mình quá rõ nên không quy lỗi một cách sai lạc.
Tính nhút nhát chỉ là kết quả của mặc cảm tự ti theo cách này hay cách
khác. Nếu tôi có thể tự thuyết phục rằng tư cách của mình hoàn toàn thoải
mái và phong nhã, tôi sẽ không cảm thấy nhút nhát.
Marianne nói:
- Nhưng anh cũng còn giữ kẽ, đấy lại là tệ hại hơn.
Edward ngạc nhiên:
- Giữ kẽ! Tôi có giữ kẽ thật à, Marianne?
- Vâng, rất giữ kẽ.
Anh đỏ mặt: