LÝ TRÍ VÀ TÌNH CẢM - Trang 138

- Cô làm tôi ngạc nhiên hết sức. Đại tá Brandon nói cho cô biết! Hẳn là

cô đã nhầm lẫn. Tôi không nghĩ người như Đại tá Brandon lại loan tin như
thế cho một người không liên can, dù là tin chính xác.

- Nhưng tôi đảm bảo với cô mọi việc đúng như thế; để tôi nói cho cô

nghe sự việc ra sao. Khi chúng tôi gặp ông ấy, ông quay lại và đi bộ cùng
chúng tôi; thế là chúng tôi bắt đầu trò chuyện về ông anh và bà chị tôi, rồi
chuyện này chuyện kia. Rồi tôi nói với ông: "Đại tá, thế là, tôi nghe nói có
một gia đình mới dời đến nhà nghỉ Barton, và tôi nghe bà cụ tôi nói các cô
này rất xinh, và một trong các cô sẽ cưới anh Willoughby ở Combe Magna.
Có đúng thế không? Dĩ nhiên ông phải biết vì ông ghé qua Devonshire lúc
gần đây".

- Và Đại tá nói gì?

- À, ông ấy không nói gì nhiều; nhưng ra vẻ như ông đã biết đây là sự

thật, nên từ lúc này tôi tin là chắc chắn. Tôi thấy vui đấy! Chừng nào hai
người làm đám cưới?

- Ông Brandon vẫn khỏe chứ?

- À! Vâng, vẫn khỏe. Ông ấy khen cô lắm, chỉ nói tốt về cô thôi.

- Tôi thấy ngượng vì lời khen của ông ấy. Ông ấy có vẻ là người rất tốt;

tôi nghĩ ông rất dễ mến.

- Tôi cũng nghĩ thế. Ông là người có sức thu hút mạnh, nên kể cũng tiếc

ông lại nghiêm nghị và tẻ nhạt. Mẹ nói ông ấy cũng yêu em gái cô. Tôi
đoan chắc với cô đây là điều nên tự hào, vì không mấy khi ông yêu ai.

- Anh Willoughby được biết đến nhiều ở Somersetshire không?

- À! Có, rất nhiều; - đấy là, tôi không tin nhiều người quen biết anh, vì

Combe Magna ở khá xa; nhưng tôi đoan chắc với cô họ đều rất có cảm tình