- Khi anh ấy làm việc ở Nghị viện, nghe thật là hấp dẫn! Phải không?
Tôi thấy nực cười thế nào ấy! Thật kỳ khôi khi thấy mọi thư từ gửi đến anh
mang chữ "M. P." - Nghị viên. Nhưng hai cô có biết không, anh ấy nói, anh
sẽ không bao giờ thẳng thắn với tôi? Anh ấy tuyên bố như thế. Có phải
không, anh Palmer?
Anh Palmer không để ý gì đến cô.
Cô tiếp:
- Anh ấy không chịu được phải viết lách, anh bảo việc này thật gây sốc.
Anh nói:
- Không, tôi chưa bao giờ nói chuyện gì vô lý như thế. Đừng tống mọi
lạm dùng về ngôn ngữ đến tôi.
- Đấy, hai cô thấy anh ấy kỳ khôi như thế nào. Anh ấy luôn là thế! Đôi
lúc anh không nói chuyện với tôi cả nửa ngày, rồi anh đi ra ngoài cùng cái
gì đấy thật kỳ khôi - đủ mọi loại trên đời.
Khi họ trở ra phòng khách, cô hỏi Elinor có mến anh Palmer lắm không.
Elinor rất ngạc nhiên, đáp:
- Chắc hẳn rồi, anh trông rất dễ chịu.
- À, tôi vui vì thấy cô mến anh ấy. Tôi đã nghĩ như thế, anh ấy rất hiền.
Tôi có thể nói cho cô biết, anh Palmer rất đẹp lòng với cô và hai em gái cô,
và cô không thể hiểu được anh sẽ thất vọng như thế nào nếu các cô không
đến Cleveland. Tôi không thể nghĩ ra tại sao cô lại từ chối.
Elinor lại bắt buộc phải khước từ lời mời, nói qua chuyện khác để chấm
dứt mọi khẩn cầu. Cô nghĩ vì họ sống trong cùng một hạt, cô vợ Palmer có
thể cho nhiều chi tiết về tư cách của Willoughby, hơn là thu thập từ nhà