Cô vợ anh nói qua tiếng cười cố hữu:
- Anh yêu, anh mâu thuẫn với mọi người. Anh có biết anh khá thô lỗ
không?
- Anh không biết anh đã mâu thuẫn với ai khi nói mẹ em là không có gia
giáo.
Bà mẹ vợ dễ tính nói:
- Được, anh có thể sỉ nhục tôi tùy thích, anh đã cướp Charlotte từ tay tôi
và không thể trả nó lại. Vì thế tôi được tay trên so với anh.
Charlotte cười sảng khoái khi nghĩ rằng anh chồng không thể tống khứ
cô, đắc chí nói cô không màng anh cáu gắt với cô ra sao vì hai người phải
sống với nhau. Khó có ai xuề xòa hoặc cứ muốn vui vẻ như cô vợ Palmer.
Tính tình hờ hững, lầm lì và bất mãn của chồng cô không làm cô khổ sở; và
khi anh trách mắng hoặc sỉ nhục cô, cô dễ đánh trống lảng.
Cô thì thầm cùng Elinor:
- Anh Palmer thật là kỳ hoặc! Anh không hề biết vui vẻ gì cả.
Sau một ít quan sát, Elinor không thấy anh thật sự xấu tính hoặc thiếu
gia giáo như anh muốn tỏ ra thế. Cũng như nhiều đàn ông khác, tính khí
của anh có lẽ trở nên cáu kỉnh đôi chút khi nhận ra mình là chồng của một
phụ nữ rất ngu xuẩn sau khi đã bị sắc đẹp người vợ thu hút một cách khó
hiểu; nhưng vợ anh biết rằng tư cách như thế là quá thông thường cho bất
kỳ người đàn ông nhạy cảm nào nên không thấy bị tổn thương lâu. Cô tin
đây chỉ làm một ước muống độc đáo khiến anh khinh bỉ mọi người, sỉ nhục
mọi thứ trước mắt anh. Đây là lòng khát khao muốn tỏ ra vượt trội người
khác. Động lực quá thông thường nên không cần phải lấy làm lạ; nhưng tư
cách thiếu lịch sự như thế không làm ai, trừ cô vợ, gần gũi được anh.