Giây lát sau, cô Palmer nói:
- À, cô Daswood thân yêu, tôi muốn cô và em gái cô cho tôi một ân huệ.
Giáng Sinh này hai cô có thể đến chơi Cleveland được không? Này, xin hai
cô chấp nhận, - và đến chơi với chúng tôi cùng nhà Weston. Hai cô không
thể biết tôi sẽ vui sướng thế nào! Sẽ vui lắm đấy!
Quay sang anh chồng, cô tiếp:
- Anh yêu, anh có muốn hai cô nhà Daswood đến Cleveland không?
Anh khụt khịt mũi:
- Chắc hẳn rồi. Anh đã đến Devonshire không ngoài ý gì khác.
Cô vợ anh nói:
- Này, hai cô thấy đấy, anh Palmer mong hai cô đến; nên hai cô không
thể từ chối.
Cả hai đều nhất quyết từ chối lời mời.
- Nhưng đúng ra hai cô phải đến và sẽ đến. Tôi chắc chắn hai cô sẽ thích
mọi thứ. Nhà Weston sẽ ở chơi với chúng tôi, vui lắm. Hai cô không thể
biết Cleveland là nơi dễ thương như thế nào, và lúc ấy chúng ta sẽ hoạt náo,
vì anh Palmer luôn đi khắp nơi vận động chống bầu cử. Vì thế mà có nhiều
người tôi chưa gặp bao giờ đến dùng bữa với chúng tôi, khá hào hứng!
Nhưng, tội nghiệp! Anh ấy rất vất vả! Vì anh ấy bị bắt buộc phải làm cho
mọi người mến anh.
Elinor không thể giữ nguyên sắc mặt khi cô đồng ý với bổn phận khổ
nhọc như thế.
Charlotte nói: