LÝ TRÍ VÀ TÌNH CẢM - Trang 137

Middleton vốn chỉ quen sơ với anh; nên cô nôn nóng muốn bất kỳ ai xác
nhận phẩm cách của anh nhằm xóa đi mọi e sợ của Marianne. Cô bắt đầu
bằng câu hỏi họ có thường gặp anh ở Cleveland không, có quen thân với
anh không.

Cô Palmer nói:

- À, có; tôi biết anh ấy rất rõ. Đúng vậy, không phải vì tôi đã tiếp

chuyện với anh, nhưng tôi thường thấy anh ở thành phố. Vì lý do này khác,
tôi chưa từng đến Barton trong cùng thời gian anh quay lại Allenham. Mẹ
đã gặp anh ấy một lần ở đây, nhưng lúc ấy tôi đang đi thăm ông chú tại
Weymouth. Tuy nhiên, tôi dám nói tôi ít gặp anh ở Somersetshire, chỉ vì
không may là anh ấy và tôi không đến đây cùng một lúc. Tôi tin anh ít khi
về Combe; nhưng ngay cả nếu anh có ở đây, tôi không nghĩ anh Palmer sẽ
đến thăm, vì anh Willoughby ở bên phe đối lập, cô biết chứ, hơn nữa đường
đi cũng xa. Tôi biết tại sao cô dọ hỏi về anh ấy, được lắm; em gái cô sẽ
cưới anh. Tôi thấy vui kinh khủng về chuyện này, vì như thế tôi sẽ có cô ấy
là láng giềng, cô biết đấy.

Elinor nói:

- Thật tình, cô biết về vụ việc rõ hơn tôi, nếu cô có lý do tin rằng sẽ có

hôn nhân.

- Đừng giả vờ phủ nhận, bởi vì cô biết không, mọi người đã nói về

chuyện này. Tôi cả quyết với cô tôi đã nghe qua chuyện này ở thành phố.

- Cô Palmer thân yêu!

- Tôi lấy danh dự đoan chắc với cô. Tôi gặp Đại tá Brandon sáng Thứ

Hai trên Phố Bond, ngay trước khi tôi rời thành phố, và chính ông ấy cho
tôi biết.