đều biết rõ rằng không trông mong có tình cảm giữa các người con của
những cuộc hôn nhân khác nhau; thế thì tại sao anh lại tự hủy hoại mình và
đứa con nhỏ Harry đáng thương của hai người, mang tất cả tiền bạc của nó
đem cho các cô em cùng cha khác mẹ?
Chồng cô đáp:
- Đấy là ý muốn cuối cùng của ông bố, rằng anh nên hỗ trợ bà vợ góa và
các cô con gái của ông.
- Em có thể nói rằng ông ấy không biết mình nói gì, có điều chắc chắn
là lúc ấy ông không sáng suốt. Nếu ông ấy nhận thức đúng đắn hơn, có lẽ
ông đã không có ý nghĩ như thế để nài ép anh mang đi cho phân nửa gia tài
của đúa con trai anh.
- Em Fanny thân yêu, ông ấy không nói đến số tiền nào. Ông ấy chỉ yêu
cầu anh, một cách chung chung, hỗ trợ họ, giúp cho họ thoải mái hơn là
khả năng của ông làm được. Có lẽ cũng như thể ông để tùy ý anh lo liệu.
Hẳn ông cũng nghĩ rằng anh không thể bỏ quên họ. Nhưng vì ông yêu cầu
anh hứa, anh không thể nào không hứa; ít ra lúc ấy anh nghĩ thế. Cho nên
anh đã hứa, và phải giữ lời. Anh phải làm việc gì đấy cho họ khi họ rời
khỏi Norland và ổn định nơi cư ngụ mới.
- Thế thì, chúng ta sẽ làm gì đấy cho họ, nhưng việc này không nhất
thiết phải là 3000 bảng. Anh nghĩ xem, đồng tiền khi đã ra đi là không bao
giờ trở lại. Các cô em sẽ lập gia đình, thế là số tiền mất hẳn. Nếu có thể thu
hồi cho đứa con trai khốn khổ của chúng ta...
Ông chồng trang trọng:
- Chắc hẳn rồi, đây sẽ là một khác biệt lớn. Sẽ đến lúc Harry lấy làm
tiếc phải mất đi số tiền lớn như thế. Giả dụ, nếu nó có một gia đình đông
đúc, có thêm món tiền này cùng là đáng kể.