Cô vợ có ý lưỡng lự một chút, nhưng cuối cùng cô thuận theo kế hoạch
này. Cô bảo:
- Hẳn rồi, như thế tốt hơn là chi trả 1500 bảng ngay một lần. Nhưng này,
nếu bà Daswood sống thêm được 15 năm, chúng ta sẽ hoàn toàn bị vào
tròng.
- 15 năm! Em Fanny yêu, đời sống của bà không đáng giá bằng phân
nửa số tiền ấy!
- Chắc chắn là không, nhưng nếu anh để ý, người ta luôn sống dai khi
nhận được khoản tiền theo định kỳ; trong khi bà đang đẫy đà khỏe mạnh,
chưa đến 40. Khoản tiền định kỳ là chuyện rất nghiêm túc, phải trả đề đặn
mỗi năm, không có cách nào hủy bỏ. Anh không nhận thức rõ anh đang làm
gì. em biết có nhiều vấn đề lôi thôi do khoản tiền theo định kỳ; vì mẹ em bị
gánh nặng khốn khổ do phải chi trả cho những gia nhân đã quá già nua theo
di chúc của cha em, và kể cũng lạ lùng khi thấy bà khó chịu biết bao về
việc này. Các khoản này được trả mõi năm hai lần; rồi chịu phiên phức lo
cho số tiền đến tay họ; rồi được nghe là một trong số những người này đã
qua đời, sau đấy hóa ra lại không đúng. Mẹ em đã chán ngán việc này lắm
rồi. Bà bảo lợi tức của bà không phải là của riêng bà chỉ vì mấy khoản chi
trả bất tận như thế. Cha em càng trở nên khắc nghiệt, bởi vì nếu không như
thế khoản tiền sẽ hoàn toàn thuộc quyền mẹ sử dụng, không hề có ràng
buộc nào cả. Chyện này khiến em có ác cảm với việc chi trả định kỳ, đến
nỗi em không hề muốn chính mình bị vướng vào.
Anh Daswood đáp:
- Đúng là chuyện khó chịu khi lợi tức của ta bị rút đi hàng năm bởi mấy
khoản chi như thế. Mẹ em đã nói đúng, người ta có lợi tức mà không phải
thuộc hẳn về người ta. Bị trói buộc vào việc chi trả món tiền như thế, vào
mỗi ngày nộp tiền thuê nhà, thì thật là phiền phức: nó làm người ta mất đi
tự chủ.