thêm nữa, nghĩ thật là vô lý. Họ có thừa khả năng để cho anh một khoản
nào đấy."
Anh Daswood nói:
- Tin anh đi, anh nghĩ em hoàn toàn đúng lý. Khi ngỏ lời yêu cầu anh,
ông bố chắc chắn không có ý gì hơn là việc em nói. Bây giờ nah đã hiểu
thông suốt, và anh sẽ làm tròn trách nhiệm qua cách hỗ trợ và qua lòng tốt
mà em đã diễn tả. Khi bà mẹ kế của anh dời đến ở nhà khác, anh sẽ giúp bà
ổn định cuộc sống theo cách anh có khả năng. Vài món món nội thất nhỏ
cũng có thể chấp nhận được đối với họ.
Cô Daswood đáp trả:
- Đúng thế. Tuy nhiên, cần xét đến một điều. Khi ông bố và bà mẹ kế
của anh dời đến Norland, mặc dù nội thát ở Stanhill được bán đi, mọi món
bát đĩa và chăn nệm đều được giữ lại, và bây giờ giao cho bà mẹ. Vì thế mà
căn nhà mới của bà hầu như sẽ được trang bị đầy đủ ngay khi bà dọn vào.
- Chắc chắn đấy là một suy xét thực tế. Một di sản quả thật quý giá! và
tuy thế, đáng lẽ chúng ta đã được quyền sử dụng vài món bát đĩa này.
- Vâng, bộ đồ sứ dùng điểm tâm có giá trị gấp đôi loại ta có trong nhà
này. Em nghĩ, nó quá sang trọng cho bất kỳ nơi nào họ trả được tiền thuê.
Thôi thì ta phải chấp nhận. Ông bố của anh chỉ nghĩ đến họ thôi. Em phải
nói điều này: anh không hàm ơn ông cụ về bất cứ điều gì cả, anh không cần
nghĩ đến những ước muốn của ông; vì chúng ta đã biết rất rõ rằng nếu ông
ấy có thể làm được thì ông đã để lại hầu như mọi thứ trên đời này cho họ
rồi.
Không thể chống lại luận cứ này. Nó tạo cho anh động lực mà từ trước
đến giờ anh chưa quyết định được. Cuối cùng, anh cả quyết rằng hoàn toàn
không cần thiết, nếu không muốn nói là không phải phép, giúp đỡ cho bà