- Hẳn là thế. Rốt cuộc không ai hàm ơn ai cả. Họ nghĩ cuộc sống của họ
được đảm bảo, cho rằng việc anh làm không gì khác hơn là bổn phận của
anh phải làm thế, và họ không cảm thấy hàm ơn anh. Nếu em là anh, bất kỳ
việc gì me làm phải do em tự quyết định. Em sẽ không tự trói buộc mình để
cho họ nhận khoản gì mỗi năm. Có thể trong một năm nào đấy, chúng ta sẽ
bị khó khăn khi muốn chi tiêu 100, hoặc ngay cả 50 bảng.
- Em yêu, anh tin rằng em nói đúng; có thể là tốt hơn nếu ta không phải
trả theo định kỳ. Bất kỳ khoản nào đấy anh thỉnh thoảng chi cho họ sẽ có
giá trị hỗ trợ lớn hơn là khoản thường niên, bởi vì họ chỉ sống phong lưu
hơn nếu họ thấy chắc chắn có khoản thu nhập lớn, và đến cuối năm họ
không được giàu thêm xu teng nào. Chắc chắn có cách khác tốt hơn. Thỉnh
thoảng biếu họ một món tiền 50 bảng sẽ giúp họ không phải khốn đốn, và
anh nghĩ việc này đủ để giúp anh giữ lời hứa với ông bố của anh.
-Em chắc chắn như thế. Thật ra, bản thân em tin chắc rằng ông bố của
anh không hề có ý trông mong anh sẽ cho họ tiền. Em đoan chắc rằng việc
hỗ trợ mà ông nghĩ đến chỉ có chừng mực; ví dụ, tìm cho họ một căn nhà
nhỏ đủ tiện nghi, giúp họ dọn nhà, biếu họ cá mình câu hoặc thú rừng mình
săn được, tùy theo mùa. Em đoan chắc rằng ông cụ không có ý gì thêm;
thật ra, nếu ông có ý như thế thì quả là lạ lùng và vô lý.
" Anh Daswood thân yêu, xin anh hãy nghĩ xem, bà mẹ kế của anh cùng
các cô con gái của bà có thể sống thoải mái như thế nào bằng tiền lãi từ
7000 bảng, cộng thêm 1000 mỗi cô, mang lại cho mỗi cô 50 bảng, dĩ nhiên
là họ sẽ dùng tiền này đẻ trả tiền nhà cho bà mẹ. Cộng chung lại, họ sẽ có
500 mỗi năm; bốn người phụ nữ còn mong gì hơn nữa? Họ sẽ sống với nhu
cầu chi tiêu rất thấp! Tiền chăm sóc nhà cửa không là gì cả. Họp sẽ không
có xe kéo, không có ngựa, khó thể có người hầu, không có thân nhân sống
chung với họ và không thể có món chi tiêu nào như thế! Chỉ cần nghĩ xem
họ sẽ sống thoải mái như thế nào! 500 bảng mỗi năm! Em không thể tưởng
tượng ra họ làm cách nào để tiêu phân nửa số tiền này; và rồi anh cho họ