Tuy nhiên, vì không thể nào ngăn hai cô đến, Phu nhân Middleton đành
phải chấp nhận bằng mọi triết lý sống đời của một phụ nữ có gia giáo, tự
bằng lòng với việc trách móc ông chồng nhẹ nhàng năm, sáu lần mỗi ngày.
Hai cô gái trẻ đến; bề ngoài của họ không có vẻ gì kém quý phái hoặc
không hợp thời trang. Các bộ áo của hai cô thật sang trọng, thái độ rất lịch
sự, họ mến thích ngôi nhà, và trong khi khen ngợi nồng nhiệt các món nội
thất, bỗng dưng hai cô tỏ ra yêu mến mê mẩn các đứa trẻ, đến nỗi không
đầy một giờ sau khi họ đến, Phu nhân Middleton đã có ý nghĩ tốt đẹp về họ.
Bà tuyên bố hai cô đúng là dễ mến; và đối với Phu nhân, cách nói này chỉ
ra lòng cảm mến nồng nhiệt.
Qua lời khen ngợi sinh động này, Ngài John dấy thêm tự tin về khả năng
phán đoán của ông; nên ông đi ngay đến nhà nghỉ mát để báo tin cho các cô
nhà Daswood về chuyến thăm viếng của hai cô nhà Steele, đảm bảo với họ
rằng hai cô này là những thiếu nữ dễ thương nhất trần đời. Tuy nhiên, lời
khen tặng như thế không cho biết gì cả; Elinor hiểu rõ rằng những thiếu nữ
dễ thương nhất trần đời thì ở Anh quốc đâu đâu cũng có, với mọi thể hình,
khuôn mặt, tính khí và kiến thức khác nhau. Ngài John muốn cả nhà đi
ngay đến Barton Park để xem mặt hai cô. Một con người hiền hòa, nhân từ!
Ông cảm thấy khổ sở ngay cả khi giữ một cô cháu họ thứ ba cho riêng ông.
Ông bảo:
- Hãy đến ngay bây giờ, xin vui lòng đến - các cô phải đến - tôi nhất
quyết các cô sẽ đến. Các cô không thể biết tôi mến họ như thế nào. Lucy
đẹp ghê gớm, lại còn vui vẻ và dễ mến! Bọn trẻ đã vây lấy cô ấy như thể cô
là người quen lâu ngày. Cả hai đều mong mỏi được gặp các cô, vì ở Exeter
họ đã nghe nói các cô là những thiếu nữ đẹp nhất trần đời. Tôi bảo họ đây
là sự thật, và còn nhiều nữa. Tôi chắc chắn các cô sẽ vui với họ. Họ đã
mang một xe đầy đồ chơi cho các đứa trẻ. Các cô có bực mình gì đâu mà
không đến? Các cô biết không, hai người là chị em họ của các cô đấy, theo