con của bà. Qua lòng nuông chiều mẫu tử, bà nhìn những hành động xâm
lấn sỗ sàng và những trò tác quái mà hai chị em họ phải chịu đựng. Bà nhìn
các dải thắt lưng của hai cô bị mở tung ra, tóc họ bị kéo chung quanh vành
tai, các túi của họ bị lục lọi, dao kéo của họ bị lén lấy đi, mà vẫn tin rằng
đây là những trò vui cho tất cả các bên. Bà không thấy gì là đáng ngạc
nhiên ngoài việc Elinor và Marianne ngồi trang nghiêm, không muốn tham
dự vào những gì đang diễn ra.
Khi đứa con trai giật lấy chiếc khăn tay của cô Steele và ném ra ngoài
cửa sổ, bà nói:
- Hôm nay John thật hiếu động! Nó làm đủ các trò khỉ.
Chẳng bao lâu sau, khi đứa trẻ thứ hai cấu véo mạnh một ngón tay bà,
bà âu yếm nhận xét:
- Williams ham vui thế nào ấy!
Khi trìu mến vuốt ve một cô bé ba tuổi không làm ồn trong hai phút
trước đấy, bà thêm:
- Và đây là con bé Annamaria hiền dịu. Con bé này luôn hiền hòa và
trầm lặng - không bao giờ có đứa nào trầm lặng như thế.
Không may là trong khi ban tặng những ôm hôn này, một chiếc kim trên
mái tóc Phu nhân khẽ cào sướt cổ đứa trẻ; từ sự cố hiền dịu gây nên những
tiếng thét dữ dội, không hề kém sinh vật nào khác tự nhận là ồn ào. Bà mẹ
lo lắng cực độ, nhưng không thể vượt quá thái độ cuống cuồng của hai chị
em nhà Steele; và trong tình hình khẩn cấp gay cấn như thế, cả ba người
làm đủ mọi cách nhằm xoa dịu cơn đau của nạn nhân nhỏ tuổi. Bà mẹ bế
con bé ngồi trên lòng, bao trùm con bé bằng những nụ hôn; một cô nhà
Steele quỳ trên sàn rửa vết thương cho bé bằng nước ướp hoa oải hương 1;
cô kia nhồi nhét mấy thỏi kẹo đường vào miệng của bé. Qua cách tưởng
thưởng như thế do chảy nước mắt, con bé thừa thông minh để hiểu nên tiếp