Ở đây cũng thế, lời khen của cô Daswood, chỉ giản dị và công minh,
đưa ra mà không nhằm gây tiếng vang nào. Cô chỉ muốn nhận xét là ông rất
vui tính và thân thiện.
- Và họ có một gia đình nhỏ đáng yêu làm sao! Tôi chưa từng thấy
những đứa trẻ nào dễ thương như thế trên đời. Tôi thú nhận tôi đã mê
chúng nó, đúng thật là tôi thương trẻ em một cách điên cuồng.
Elinor mỉm cười:
- Tôi có thể đoán được từ những gì tôi chứng kiến sáng nay.
Lucy nói:
- Tôi có ý nghĩ, cô cho rằng các đứa nhỏ nhà Middleton được nuông
chiều thái quá; có lẽ chúng được cung phụng quá mức; đó là lẽ đương
nhiên đối với Phu nhân Middleton. Còn về phần tôi, tôi thích thấy trẻ em
đầy hiếu động và nhiệt náo; tôi không chịu được nếu chúng ngoan ngoãn và
trầm lặng.
Elinor đáp:
- Thú thật, trong khi tôi thăm viếng Barton Park, tôi không bao giờ ghét
bỏ trẻ em ngoan ngoãn và trầm lặng.
Một khoảnh khắm im lặng tiếp theo, rồi được cô Steele ngắt ngang khi
cô quá sẵn sàng tiếp tục câu chuyện, thình lình cất tiếng:
- Cô Daswood, cô có thích Devonshire không? Tôi đoán cô rất buồn
phải lìa xa Sussex.
Có phần ngạc nhiên về câu hỏi quen thuộc, hoặc ít nhất về cách đặt câu
hỏi, Elinor đáp đúng thế.
Cô Steele thêm: