"Cô Daswood, tôi đoán anh của cô là trang công tử khá trước khi anh
kết hôn, vì anh giầu có như thế, phải không?"
Elinor đáp:
- Thú thật, tôi không thể cho cô biết, vì tôi không hiểu rõ ý nghĩa của từ
ngữ. Nhưng tôi có thể nói thế này: nếu anh ấy đã từng là trang công tử
trước khi kết hôn, anh ấy vẫn là thế, vì anh không có thay đổi nào dù nhỏ
nhặt nhất.
- Ôi! Trời ơi! Người ta không bao giờ nghĩ về những anh đã kết hôn là
công tử - họ phải làm việc nào khác.
Cô em nói:
- Chúa tôi! Anne, chị không nói chuyện gì khác ngoài mấy công tử; chị
sẽ khiến cô Daswood tin chị không nghĩ về việc gì khác.
Rồi để lái câu chuyện sang hướng khác, cô bắt đầu chiêm ngưỡng ngôi
nhà và các món nội thất.
° ° °
Việc phán xét hạng người như hai cô nhà Steele thế là đủ. Không ai
khen ngợi thói suồng sã thô tục và ý nghĩ điên rồ của cô chị; và vì Elinor
không mù quáng với sắc đẹp hoặc vẻ tinh anh của cô em để không nhận ra
yếu kém về thanh lịch và thẩm mỹ chân chính, cô từ giã mà không muốn
biết thêm về hai người.
Hai cô nhà Steele thì không như thế. Họ từ Exeter đến, được khen ngợi
nồng nhiệt qua cách thức vận dụng Ngài John Middleton, gia đình ông và
mọi mối quan hệ của ông. Phần khen ngợi cũng được ban bố rộng rãi cho
các cô cháu họ xinh đẹp của ông, mà hai người nói rằng là những thiếu nữ
đẹp nhất, phong nhã nhất, có giáo dục tốt nhất và dễ mến nhất họ từng gặp -