LÝ TRÍ VÀ TÌNH CẢM - Trang 150

bàn tán, tạo vô số chuyện bông đùa, đến nỗi từ lâu đã được gắn liền với
Elinor.

Đương nhiên là hai cô nhà Steele giờ được thụ hưởng mọi chuyện bông

đùa này. Cô chị tò mò muốn biết tên người quý phái được ám chỉ, tuy được
nói đến một cách xấc xược nhưng là đề tài để cô dò hỏi sâu vào những
chuyện trong gia đình họ. Nhưng Ngài John không muốn đùa cợt mãi với
sự tò mò mà ông lấy làm vui được khởi động, vì ông cũng có niềm vui để
nói ra cái tên.

Qua giọng thì thầm nghe rất rõ, ông nói:

- Anh này có họ Ferrars, nhưng cô đừng nói ra vì đây là một bí mật.

Cô Steele nhắc lại:

- Ferrars! Anh Ferrars quả là hạnh phúc, phải không? Cái gì! Anh trai

của chị dâu cô, hở cô Daswood? Chắc chắn đây là một người dễ mến; tôi
biết anh này rất rõ.

Luôn phải cải chính những lời phát biểu của chị mình, Lucy nói:

- Chị Anne, làm thế nào chị nói như thế được? Mặc dù chúng ta đã gặp

anh ấy một đôi lần ở nhà ông chú, nói là biết anh ấy rất rõ là quá đáng.

Elinor nghe tất cả với chú tâm và ngạc nhiên. "Ông chú này là ai? Ông

sống ở đâu? Làm thế nào họ có quen biết?" Dù không thích tham gia vào
câu chuyện, cô rất muốn được nghe thêm; nhưng không ai nói gì hơn. Lần
đầu tiên trong đời, cô nghĩ bà Jennings hoặc là thiếu óc hiếu kỳ hoặc không
thích chuyện trò. Cử chỉ của cô Steela khi nói đến Edward khiến cô hiếu kỳ
thêm; vì bất chợt cô xem ra có vẻ xấu tính, nghi ngờ cô này biết - hoặc giả
vờ biết - một điều gì đấy bất lợi cho anh. Nhưng nỗi hiếu kỳ của cô không
được thỏa mãn, vì cô Steele không nói thêm gì khi tên anh Ferrars được ám
chỉ, hoặc ngay cả khi được Ngài John nhắc đến.