tục khóc lóc. Con bé vẫn la hét và rấm rứt một cách khát khao, đá hai đứa
anh vì muốn sờ đến em gái. Mọi liên minh cộng tác làm xoa dịu đều vô
hiệu cho đến khi Phu nhân Middleton may mắn nhớ ra rằng trong một cảnh
thảm não tương tự tuần trước, mứt đào đã có công hiệu khi thoa trên thái
dương bị bầm. Thế là phương án cứu chữa bằng mứt đào được sốt sắng đề
nghị cho vết trầy xước bất hạnh này, và vài tiếng thét đứt đoạn của con bé
khi nghe nói cho thấy dường như cô bé không phản đối phương án. Thế nên
bé được vòng tay bà mẹ bế ra khỏi phòng để đi lùng liều thuốc, và vì hai
đứa anh vẫn muốn đi theo dù bà mẹ khẩn khoản chúng ở lại, bốn cô gái trẻ
được hưởng bầu không khí an bình không hề có suốt nhiều giờ trước.
Ngay sau khi họ đi ra, cô Steele nói:
- Tội nghiệp mấy đứa trẻ! Hẳn đây là một tai nạn rất đáng buồn.
Marianne thốt lên:
- Tôi không rõ lắm là đáng buồn ra sao, trừ khi tai nạn này nằm trong
tình huống hoàn toàn khác biệt. Nhưng đây là cách thông thường để nâng
cao mức báo động, khi mà trong thực tế không có gì đáng báo động cả.
Lucy Steele nói:
- Phu nhân Middleton thật là một phụ nữ hiền dịu làm sao!
Marianne im lặng. Cô không thể nói ra điều mà cô không cảm nhận, dù
hoàn cảnh có là vụn vặt đến đâu. Thế là cả nhiệm vụ nói dối khi phép lịch
sự đòi hỏi luôn đổ dồn lên Elinor. Cô chị cố gắng khi phải thi hành nhiệm
vụ này, bằng cách nói về Phu nhân Middleton đến mức nồng nàn hơn là cô
cảm nhận, dù vẫn còn kém xa cô Lucy.
Cô chị cả thốt lên:
- Và Ngài John cũng thế, quả thật là một người có sức lôi cuốn!