- Xin lỗi, nhưng tôi không thể khuyên cô trong tình huống như thế này.
Tùy cô suy xét.
Trong ít phút cả hai đều im lặng, rồi Lucy tiếp:
- Chắc chắn một ngày nào đấy mẹ anh ấy sẽ chu cấp cho anh, nhưng
Edward khốn khổ bị thất vọng bởi chuyện này! Cô có nghĩ anh ấy mất tinh
thần kinh khiếp ở Barton không? Anh ấy thật khổ sở khi từ giã chúng tôi ở
Longstaple để đi thăm cô, đến nỗi tôi e cô sẽ nghĩ anh ấy không được khỏe.
- Thế thì, anh ấy đi từ nhà ông chú cô rồi đến thăm chúng tôi, phải
không?
- À, đúng. Anh ấy lưu lại nhà chúng tôi nửa tháng. Cô nghĩ anh ấy đi
thẳng từ thành phố đến đây hay sao?
Elinor nhạy cảm với mọi tình huống mới chứng nhận tính trung thực
của Lucy. Cô đáp:
- Không, tôi nhớ anh ấy bảo tôi rằng anh đã lưu lại gần Plymouth với
vài người bạn của anh.
Cô cũng nhớ lúc ấy cô ngạc nhiên vì anh không nói gì thêm về các
người bạn này, vì anh hoàn toàn im lặng ngay cả đối với tên của họ.
Lucy nhắc lại:
- Cô có nghĩ anh ấy mất tinh thần không?
- Đúng là chúng tôi có nghĩ như thế khi anh mới đến.
- Tôi van anh ấy phải giữ vững tinh thần kẻo cô nghi ngời có chuyện gì;
nhưng chuyện này làm anh u uẩn, không thể lưu lại với chúng tôi hơn nửa
tháng mà thấy tôi bị ảnh hưởng nặng như thế. Thật tội nghiệp cho anh