nghi ngờ gì đây là gương mặt của Edward. Cô trao lại bức tiểu họa hầu như
lập tức, công nhận đúng là anh.
Lucy tiếp:
- Tôi chưa bao giờ có thể tặng anh ấy bức họa của tôi, và mãi bức rứt về
việc này vì anh ấy luôn thiết tha muốn có! Nhưng tôi nhất quyết ngay khi
có cơ hội sẽ ngồi làm mẫu cho họa sĩ vẽ.
Elinor điềm tĩnh đáp:
- Cô nói đúng lắm.
Rồi họ tiếp tục bước trong im lặng. Lucy nói trước:
- Tôi biết chắc, tôi tin tưởng được cô giữ kín bí mật này, bởi vì cô hẳn
biết điều quan trọng đối với chúng tôi như thế nào là không để cho mẹ anh
ấy biết việc này; vì tôi biết bà sẽ không chấp thuận. Tôi sẽ không có gia sản
khi kết hôn, và tôi đoán bà là một người cực kỳ kiêu hãnh.
Elinor nói:
- Thật tình tôi không muốn tìm hiểu chuyện riêng tư của cô, nhưng cô
nghĩ tôi quá quan trọng khi tưởng tượng rằng tôi có thể giúp đỡ. Tôi sẽ giữ
kín bí mật của cô, nhưng xin thứ lỗi nếu tôi biểu lộ ít ngạc nhiên về cuộc
trao đổi không cần thiết này. Ít nhất cô nên nghĩ rằng dù tôi biết rõ chuyện
của cô, thì cũng không phương hại đến bí mật của cô.
Khi nói thế, Elinor chăm chú nhìn Lucy, hy vọng tìm thấy điều gì đấy
trên vẻ mặt cô này - có lẽ sự lừa dối trong lời nói. Nhưng vẻ mặt của Lucy
không biểu hiện điều gì như thế.
Lucy nói: