Mặc dù cảm thấy bị sốc, Elinor vẫn không muốn tin:
- Trước đây tôi không được biết.
- Tuy thế, chúng tôi quen biết nhau đã được nhiều năm. Cô biết không,
anh ấy được chú tôi dạy dỗ trong một thời gian khá dài.
- Chú của cô!
- Vâng, ông Pratt. Cô đã nghe anh ấy nói đến ông Pratt không?
Elinor cố đè nén cảm xúc dâng cao:
- Tôi nhớ đã có nghe.
- Anh ấy sống với ông chú tôi trong bốn năm, tại Longstaple, gần
Plymouth. Hai chúng tôi bắt đầu quen nhau ở đây, vì mẹ tôi và tôi thường
đến thăm chú tôi, và hai chúng tôi đã hẹn ước với nhau ở đây, gần một năm
sau khi anh ấy thôi học; nhưng anh ấy hầu như luôn luôn đến ngụ với
chúng tôi sau đấy. Như cô có thể đoán, tôi rất ngại hẹn ước với anh ấy khi
mẹ anh không hay biết và không được cẩn trọng. Cô Daswood, dù cô
không hiểu anh ấy rõ như tôi, hẳn cô đã biết anh ấy có tố chất khiến mộ phụ
nữ thiết tha yêu anh chân thành.
Elinor đáp:
- Chắc hẳn vậy.
Cô không biết nói gì hơn; nhưng sau một khoảnh khắc ngẫm nghĩ, qua
niềm tin sống lại về danh dự và tình yêu của Edward và về sai lầm của
người bạn đồng hành, cô nói:
- Hẹn ước với anh Edward Ferrars! Phải thú thật tôi hoàn toàn ngạc
nhiên về chuyện cô nói, nhưng thật ra... xin lỗi cô... nhưng chắc là có nhầm
lẫn về người hoặc tên. Chúng ta hẳn không nói đến cùng một anh Ferrars.