LÝ TRÍ VÀ TÌNH CẢM - Trang 154

Lucy do dự, rồi trở lại chuyện cũ:

- Tôi không thể chịu được để cô nghĩ tôi tò mò vô phép tắc. Tôi thà làm

bất cứ việc gì trên đời hơn là bị một người có ý kiến đáng lắng nghe như cô
nghĩ về tôi như thế. Tôi chắc chắn không nên ngại tin tưởng cô. Thật thế,
tôi sẽ rất vui được nghe ý kiến phải làm thế nào trong trường hợp khó khăn
của tôi; tuy nhiên, không có cơ hội để làm phiền cô. Tôi tiếc cô không quen
biết bà Ferrars.

Elinor rất đỗi ngạc nhiên:

- Tôi tiếc tôi không quen biết, nếu điều này có thể giúp cô biết ý kiến

của tôi về bà ấy. Nhưng thật tình tôi chưa từng biết cô có liên quan đến gia
đình này, vì thế tôi thú nhận tôi có phần ngạc nhiên về câu hỏi nghiêm túc
như thế đối với tư cách của bà.

- Tôi đoan chắc cô ngạc nhiên, và tôi không thắc mắc gì. Nhưng nếu tôi

dám nói hết với cô, cô sẽ không ngạc nhiên như thế. Hiện giờ bà Ferrars
không là gì với tôi - nhưng có thể đến lúc - đến lúc nào là tùy thuộc nhiều
vào bà ấy, khi chúng tôi có thể quan hệ rất mật thiết với nhau.

Cô cúi gầm mặt, thẹn thùng một cách đáng yêu, nghiêng mặt nhìn người

đồng hành để quan sát phản ứng.

Elinor thốt lên:

- Trời đất! Cô có ý nói gì! Cô có quan hệ với anh Robert Ferrars à? Có

lẽ nào?

Và cô không hài lòng với ý tưởng có một người em dâu chồng như thế.

Lucy đáp: