- Không, không phải anh Robert Ferrars - tôi chưa từng gặp anh này
trong đời, nhưng là (đăm đăm mắt nhìn Elinor) anh cả của anh này.
Lúc này Elinor cảm thấy thế nào? Ngạc nhiên tột độ, có thể là đau đớn,
nếu ngay lập tức cô không bác bỏ lời tự thú của Lucy. Cô quay nhìn Lucy
trong ngỡ ngàng, không thể ức đoán nguyên nhân hoặc mục đích của câu
nói; và dù nét mặt cô có thay đổi, cô đứng im trong ngờ vực, không cảm
thấy nguy cơ bị kích động cuồng loạn hoặc ngất xỉu.
Lucy tiếp:
- Cô có thể rất ngạc nhiên, vì trước đây hẳn cô không biết gì về chuyện
này. Tôi biết chắc anh ấy không hề tỏ lộ tý gì cho cô hoặc cho bất kỳ ai
trong gia đình cô biết bởi vì anh luôn muốn giữ bí mật tuyệt đối, còn tôi
cũng giữ kín cho đến lúc này. Không một người thân nào của tôi biết ngoại
trừ Anne, và đáng lẽ tôi không nói cho cô biết nếu tôi không tin tưởng cô sẽ
giữ kín. Thật tình tôi nghĩ thái độ của tôi khi hỏi nhiều về bà Ferrars có vẻ
kỳ hoặc, nên tôi phải giải thích. Và tôi nghĩ anh Ferrars sẽ không phật ý khi
biết tôi tin tưởng cô, vì tôi biết anh có ý nghĩ tốt nhất trên đời về gia đình
cô, xem cô cùng hai cô em nhà Daswood như là những em gái của anh.
Cô ngưng bặt.
Trong một khoảnh khắc, Elinor im lặng. Lúc đầu, cô quá ngạc nhiên
không thể nói nên lời; nhưng cuối cùng cô bắt buộc phải nói, và nói một
cách thận trọng, trầm tĩnh để che giấu ngạc nhiên và quan ngại:
- Tôi xin phép hỏi, hai người đã hẹn ước lâu chưa?
- Chúng tôi đã hẹn ước với nhau bốn năm nay.
- Bốn năm!
- Vâng.