Lucy thốt lên, mỉm cười:
- Chúng ta không thể nói đến ai khác. Anh Edward Ferrars, trưởng nam
của bà Ferrars, ở Phố Park, là anh của chị dâu cô, bà John Daswood, chính
là người mà tôi nói đến. Cô nên nghĩ rằng tôi không thể bị nhầm lẫn về tên
của người quyết định cả hạnh phúc cuộc đời tôi.
Trong nỗi hoang mang đau đớn nhất, Elinor nói:
- Điều lạ là tôi chưa từng nghe anh ấy nhắc đến ngay cả tên cô.
- Đúng. Xét qua tình cảnh của chúng tôi, điều này không lạ. Mối bận
tâm trước nhất của chúng tôi là giữ kín vụ việc. Cô không biết gì về tôi, về
gia đình của tôi, do đó cô không thể có cơ hội để nghe đến tên tôi. Và khi
anh luôn e ngại em gái anh nghi ngờ, điều đó đủ là lý do tại sao anh không
nói ra.
Cô im lặng. Cảm tưởng yên tâm của Elinor đã trĩu nặng, nhưng đầu óc
tự chủ không trĩu theo. Qua giọng rõ ràng, cô nói:
- Hai người đã hẹn ước bốn năm.
- Vâng; và ai biết được chúng tôi sẽ chờ đến bao lâu. Tội nghiệp
Edward! Chuyện này khiến cho anh héo hắt!
Rồi rút ra một bức tiểu họa từ túi áo, cô thêm:
- Để tránh nhầm lẫn, xin cô vui lòng xem gương mặt này. Bức họa vẽ
không đẹp như người thật, nhưng tôi nghĩ cô không thể bị nhầm về người
được vẽ. Tôi có bức họa này đã ba năm nay.
Cô đặt bức tiểu họa vào lòng bàn tay của Elinor. Dù còn một thoáng e
sợ mình quyết định quá hấp tấp hoặc mong ước tìm ra sự lừa dối, cô không