- Tôi đã e sợ cô sẽ nghĩ tôi quá tự tiện với cô khi kể lể mọi chuyện này.
Đúng thật là tôi chưa quen biết cô lâu, ít nhất theo phương diện cá nhân,
nhưng tôi đã biết về cô và toàn gia đình cô qua lời kể; và ngay khi vừa gặp
cô, tôi hầu như có cảm tưởng như thể cô là người quen thân.
"Ngoài chuyện này, tôi thật lòng nghĩ cần giải thích cho cô rõ sau khi đã
dò hỏi về mẹ của Edward; và thật không may là không có ai giúp khuyên
bảo tôi. Anne là người duy nhất biết chuyện này, và chị ấy không có óc
phán đoán nào. Thật ra, chị ấy gây phiền toái cho tôi hơn là hỗ trợ, vì tôi
luôn e sợ chị sẽ tiết lộ bí mật của tôi. Chị ấy không biết giữ mồm giữ
miệng, như cô đã thấy. Một ngày nọ, tôi kinh hãi gần chết khi Ngài John
nhắc đến tên Edward, e rằng chị ấy sẽ nói ra tất cả."
"Cô không thể hiểu được những gì đã hành hạ tâm tư tôi. Tôi chỉ ngạc
nhiên là mình đã còn sống sau những khổ sở phải chịu đựng trong bốn năm
qua chỉ vì nghĩ đến Edward. Mọi việc đều trong tình trạng hồi hộp và vô
định, và ít gặp anh như thế - chúng tôi gặp nhau không quá hai lần mỗi
năm. Tôi lấy làm lạ là tim tôi chưa đến nỗi tan vỡ."
Đến đây cô rút ra chiếc khăn tay, nhưng Elinor không cảm thương cho
cô lắm.
Sau khi lau đi đôi mắt, Lucy tiếp:
- Tôi không rõ có thể tốt hơn cho hai chúng tôi không nếu chấm dứt hẳn
quan hệ tình cảm. (Khi cô nói thế, cô nhìn thẳng vào người đồng hành.)
Nhưng rồi vào những lúc khác, tôi không đủ cương nghị để làm thế. Tôi
không thể chịu đựng với ý nghĩ làm cho anh khổ, vì tôi biết chỉ cần nói thế
anh sẽ khổ. Và đấy cũng do tôi - vì với tôi anh là tất cả - tôi nghĩ tôi không
đủ sức chịu đựng nếu chấm dứt quan hệ. Cô Daswood, trong trường hợp
này cô khuyên tôi phải làm sao? Nếu là cô, cô sẽ làm gì?
Ngạc nhiên vì câu hỏi, Elinor nói: