chàng! Tôi e hiện giờ anh ấy vẫn thế, vì anh biên thư cho tôi trong tình
trạng khổ não. Tôi được tin anh ấy ngay trước khi tôi rời Exeter.
Cô rút ra một lá thư từ túi áo, chỉ lung tung cho Elinor xem:
- Tôi nghĩ cô nhận ra nét chữ anh ấy, thật là dễ mến; nhưng thư này
không được viết đẹp như bình thường. Tôi nghĩ anh ấy mệt mỏi, vì anh chỉ
viết cho đầy trang giấy.
Elinor thấy đây đúng là nét chữ của anh, và cô không còn nghi ngờ. Bức
họa ấy, cô tự cho phép mình tin rằng có lẽ do tình cờ mà có chứ không phải
là kỷ vật của Edward; nhưng một lá thư chỉ có thể do hẹn ước, không thể
do việc gì khác. Trong một khoảnh khắc, cô hầu như bị mất tự chủ - tim cô
trĩu nặng và cô gần như đứng không vững. Nhưng cần thiết tuyệt đối phải
gắng gượng, và cô nhất quyết chống chọi để tư tưởng không bị suy sụp, nên
cô lấy lại tinh thần khá nhanh.
Lucy cho lá thư trở lại vào túi áo.
- Trong mấy lúc xa cách lâu dài như thế này, biên thư cho nhau là niềm
an ủi duy nhất cho chúng tôi. Vâng, tôi có một an ủi khác nơi bức họa của
anh, nhưng Edward tội nghiệp không được như thế. Chỉ cần có một bức
họa của tôi, anh nói anh sẽ được thanh thản. Tôi tặng anh ấy một lọn tóc kết
trên mặt một chiếc nhẫn khi anh ấy đến Longstaple kỳ rồi; và anh nói đây
là một ít an ủi cho anh, nhưng không bằng một bức họa. Có lẽ cô đã để ý
đến chiếc nhẫn khi cô gặp anh ấy phải không?
- Tôi có thấy.
Cô cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng dưới bề ngoài bình tĩnh là đợt sóng
ngầm xúc động và đau đớn hơn là những gì cô đã từng trải qua. Cô chết
lặng, bị sốc, hoang mang.