LÝ TRÍ VÀ TÌNH CẢM - Trang 173

có thể tự tin mà nói rằng anh chưa hề khiến tôi phải lo âu một giây phút
nào.

Elinor không biết nên mỉm cười hoặc thở dài với điều cả quyết này.

Lucy tiếp:

- Bản tính tôi thường hay ghen; và do những hoàn cảnh khó khăn trong

cuộc đời chúng tôi, do vị thế của anh trong giao tế xã hội hơn tôi nhiều, và
do xa cách thường xuyên tôi cũng có xu hướng hồ nghi muốn tìm ra sự thật
ngay, nếu khi chúng tôi gặp nhau anh có một chút thay đổi trong cử chỉ,
hoặc biểu lộ sa sút tinh thần mà không có lý do chính đáng, hoặc nếu anh
nói về một cô gái một cách đặc biệt hơn so với các cô khác, hoặc không
còn cảm thấy hạnh phúc như ở Longstaple lúc trước. Tôi không có ý nói tôi
hay rình mò hoặc tinh mắt, nhưng trong trường hợp như thế tôi tin chắc
mình không thể bị lừa dối.

Elinor nghĩ: "Mọi thứ này đều hay ho gớm! Nhưng không thể áp đặt lên

người nào trong hai chúng ta." Sau khoảnh khắc im lặng, cô nói:

- Nhưng cô có ý định ra sao? Hoặc không làm gì cả mà chỉ chờ đến khi

bà Ferrars qua đời, là bước đường cùng u buồn và gây sốc? Liệu anh con
trai bà có quyết tâm cam chịu việc này, cam chịu nhiều năm buồn tẻ và hồi
hộp mà cũng can dự đến cô, hơn là thử liều bị bà mẹ phật ý một thời gian vì
biết sự thật?

- Nếu chúng tôi biết chắc chắn đấy chỉ là một thời gian! Nhưng bà

Ferrars là một phụ nữ rất kiêu hãnh và kiên định; và trong cơn giận dữ khởi
đầu ngay khi nghe sự thật, bà có thể chuyển mọi phần thừa kế cho Robert.
Vì lo cho Edward, ý tưởng này làm tôi khiếp sợ mà không dám có hành
động gì hấp tấp.

- Và cũng vì cô nữa, vì cô không có thói vụ lợi một cách vô lý.