Lucy lại nhìn qua Elinor, và im lặng.
Elinor hỏi:
- Cô có quen biết anh Robert Ferrars không?
- Tôi không quen biết gì. Tôi chưa từng gặp anh ấy, nhưng tôi tưởng
tượng anh ấy không hề giống người anh - ngu xuẩn và là một công tử bột
chính hiệu.
Tai cô Steele bắt lấy các lời này giữa đoạn ngắt quãng trong bản đàn của
Marianne. Cô lặp lại:
- Một công tử bột chính hiệu! À, hai cô đang nói đến chàng trai trong
mộng của họ, tôi biết mà.
Lucy kêu lên:
- Không phải chị ạ, chị đã nhầm ở đây, những chàng trai trong mộng của
chúng em không phải là công tử bột.
Bà Jennings cười thỏa thuê:
- Tôi có thể trả lời rằng chàng trai của cô Daswood không phải như thế,
vì anh ấy là một trong những anh trai trẻ khiêm tốn nhất, đẹp trai nhất mà
tôi đã từng gặp; còn về Lucy, cái cô nhỏ này thật láu lỉnh, không thể biết cô
ấy mến anh nào.
Cô Steele kêu lên, nhìn qua hai người đầy ẩn ý:
- Ồ, tôi dám chắc chàng trai của Lucy cũng khiêm tốn và đẹp trai nhưng
chàng của cô Daswood.
Elinor đỏ mặt mà không thể giữ được tự nhiên. Còn Lucy cắn môi giận
dữ nhìn qua người chị. Một khoảnh khắc im lặng, rồi Lucy hạ giọng dù lúc