này Marianne đang cho họ một chở che chắc chắn bằng một đoạn concerto
tuyệt diệu:
- Tôi sẽ trung thực kể cho cô một phương án mà cuối cùng tôi đã nghĩ
ra, để giải quyết sự việc. Thật ra, tôi đã định cho cô biết bí mật này vì cô là
bên có liên quan. Tôi biết cô đã gặp Edward thường nên hẳn đã rõ anh ấy
thích làm việc với giáo hội hơn là làm những nghề khác. Bây giờ tôi có kế
hoạch là anh ấy sẽ thụ phong càng sớm càng tốt, và rồi tôi biết vì cô sẵn
lòng giúp anh qua tình bạn và cũng hy vọng cô thương đến tôi, cô có thể
dùng ảnh hưởng của mình mà thuyết phục ông anh cô để cho Edward cai
quản giáo xứ Norland. Tôi nghĩ chức vụ này sẽ cho lợi tức khá, và người
đương nhiệm chắc không sống được lâu nữa. Việc này sẽ đủ cho chúng tôi
dựa vào đấy mà kết hôn, rồi sẽ tùy thời gian và hoàn cảnh để chờ đợi những
gì còn lại.
Elinor đáp:
- Tôi luôn thấy vui mà chứng tỏ lòng quý trọng và tình thân hữu dành
cho anh Ferrars, nhưng cô có thấy ảnh hưởng của tôi trong việc này sẽ hoàn
toàn không cần thiết không? Anh ấy là anh của chị John Daswood - thế là
đủ để tiến cử với chồng chị ấy.
- Nhưng cô John Daswood sẽ không chấp thuận Edward gia nhập hàng
giáo phẩm.
- Thế thì tôi nghĩ ảnh hưởng của tôi sẽ chẳng giúp được gì nhiều.
Hai người lại im lặng ít phút. Cuối cùng, Lucy thở dài:
- Tôi tin cách khôn ngoan nhất là lập tức chấm dứt tình cảnh này bằng
cách cắt đứt mối quan hệ của chúng tôi. Chúng tôi dường như bị các khó
khăn từ mỗi bên quấy rối, đến nỗi mặc dù quyết định này sẽ làm cho chúng
tôi đau khổ trong một thời gian, cuối cùng chúng tôi sẽ được hạnh phúc
hơn. Nhưng, cô Daswood, cô có thể cho tôi lời khuyên được không?