- Chắc chắn là không.
Đôi mắt cô kia sáng lên:
- Tôi lấy làm tiếc; tôi sẽ rất vui nếu được gặp lại cô ở đó. Nhưng tôi
nghĩ dù có nói thế, cô sẽ đi. Chắc chắn là anh và chị cô sẽ mời cô đi với họ.
- Nếu có thế, tôi cũng không có quyền chấp nhận lời mời của họ.
- Thật là không may! Tôi đã tin sẽ gặp cô ở đó. Vào cuối Tháng Giêng,
chị Anne và tôi sẽ đi thăm vài người thân vì trong mấy năm qua họ cứ
mong chúng tôi đến! Nhưng tôi chỉ muốn đi gặp Edward. Anh sẽ ở đó vào
Tháng Hai, nếu không tôi chẳng thấy London có gì vui thú cả. Tôi không
hào hứng với thành phố này.
Chẳng bao lâu. Elinor được gọi đến chơi hội bài kế, và vì thế buổi trò
chuyện riêng tư của hai cô phải chấm dứt mà không ai lưỡng lự, vì mỗi cô
vẫn mang ác cảm với nhau như lần trước. Elinor ngồi xuống bàn chơi bài
với nỗi u uẩn là Edward không những không yêu người sẽ làm vợ anh, mà
còn không có cả cơ may để có hạnh phúc dù tương đối trong hôn nhân, dù
do tình yêu chân thành của cô ta tạo ra. Chỉ vì ích kỷ mà một phụ nữ muốn
giữ lấy người đàn ông trong hôn ước, trong khi dường như cô hiểu rất rõ
rằng anh không còn hứng thú.
Từ lúc này trở đi, Elinor không bao giờ nhắc lại sự việc. Riêng Lucy ít
khi bỏ lỡ cơ hội để khơi mào, nhất là khi cô báo tin mình sung sướng nhận
được một lá thư của Edward. Elinor chỉ đón nhận qua thái độ bình thản và
thận trọng, và lảng tránh một cách lịch sự, vì cô cảm thấy các cuộc trò
chuyện như thế biểu hiện sự buông thả không đáng có đối với cô kia, mà
cũng không hay cho mình.
Chuyến thăm viếng của hai cô nhà Steele tại Barton Park kéo dài hơn
thời gian hàm ý trong lời mời đầu tiên. Hai cô được yêu mến; chủ nhân cần
đến hai cô. Ngài John không muốn nghe việc hai cô phải ra đi; và mặc dù