Elinor mỉm cười, qua đấy che giấu những cảm xúc rất dao động:
- Không, về sự việc như thế này chắc chắn tôi sẽ không cho lời khuyên.
Cô biết rất rõ rằng ý kiến của tôi sẽ không có trọng lượng nào đối với cô,
ngoại trừ khi tôi nói theo ý muốn của cô.
Qua vẻ mặt thật nghiêm nghị, Lucy nói:
- Thật ra, cô đã hiểu lầm. Tôi không biết ai khác có óc suy xét chín chắn
được tôi đánh giá cao như cô; và tôi thật tình tin rằng, nếu cô nói "Tôi
khuyên cô nên tìm mọi cách chấm dứt mối quan hệ với Edward Ferrars vì
hạnh phúc của hai người", thì tôi nhất quyết sẽ làm theo lập tức.
Đỏ mặt vì cô vợ tương lai của Edward đã thiếu thành thật, Elinor trả lời:
- Lời khen này thật ra làm cho tôi sợ mà không dám đưa ra ý kiến nào,
dù cho tôi đã có ý kiến trong đầu. Cô đã nâng ảnh hưởng của tôi lên quá
cao. Chia cách hai người tha thiết cùng nhau gắn bó là điều quá đáng đối
với một người bàng quan.
Với chút hờn dỗi, nhấn mạnh từng chữ, Lucy nói:
- Đấy chỉ vì cô là một người bàng quan, và tiếp: - nên óc phán đoán của
cô có trọng lượng đối với tôi. Nếu cô có thiên vị do cảm nghĩ của riêng cô,
thì ý kiến của cô không đáng để nghe theo.
Elinor nghĩ tốt nhất không nên trả lời, kẻo hai người có thể khiêu khích
lẫn nhau khi trở nên quá thoải mái và cởi mở không hợp cách. Cô còn nhất
quyết không bao giờ đề cập đến chuyện này nữa. Hai người lại chìm trong
im lặng nhiều phút, và Lucy vẫn là người đầu tiên tiếp tục. Cô nói qua vẻ tự
mãn cố hữu:
- Cô Daswood, mùa đông này cô sẽ đi thành phố chứ?