"Tôi chắc chắn mẹ hai cô sẽ không phản đối; vì tôi đã có may mắn gả
chồng xong cho cả hai đứa con gái nên bà sẽ nghĩ tôi là người bảo mẫu
thích hợp cho các cô; và nếu tôi không thể giúp các cô có hôn nhân tốt đẹp
sau khi tôi đã xong việc, đấy sẽ không phải lỗi do tôi. Tôi sẽ nói tốt về các
cô cho mọi anh trai trẻ; các cô cứ tin nơi tôi."
Ngài John nói:
- Tôi có ý kiến là cô Marianne sẽ không phản đối kế hoạch như thế, nếu
chị của cô cũng đi theo. Quả là không phải nếu cô không có một ít vui thú
chỉ vì cô Daswood không muốn. Cho nên tôi khuyên bà và cô em cứ lên
đường đi thành phố khi cảm thấy chán Barton, mà không cần phải nói gì
với cô Daswood.
Bà Jennings thốt lên:
- Được. Tôi sẽ vui ghê gớm nếu có cô Marianne cùng đi bất luận cô
Daswood đi hay không, chỉ có điều là càng đông càng vui, và tôi nghĩ có
hai chị em đi cùng thì thuận tiện hơn; bởi vì nếu họ chán tôi, họ có thể trò
chuyện cùng nhau và cười đùa sau lưng tôi về cung cách cổ lỗ của tôi.
Nhưng tôi phải có một trong hai cô, nếu không được cả hai. Cảm ơn trời!
Nghĩ xem làm thế nào tôi có thể sống đơn độc: tôi đã quen có Charlotte bên
cạnh cho đến mùa đông này. Nào, cô Marianne, bắt tay đồng ý đi, và nếu cô
Daswood dần dà thay đổi ý định thì càng hay.
Marianne nồng ấm nói:
- Tôi xin cảm ơn bà, thật lòng cảm ơn; lời mời của bà khiến tôi nhớ ơn
mãi và cho tôi niềm vui - vâng, hầu như là niềm vui lớn nhất mà tôi có thể
nhận được. Nhưng mẹ tôi - bà mẹ thân yêu và hiền dịu nhất - tôi thấy chị
Elinor nói đúng, và nếu mẹ chúng tôi phải buồn và vất vả vì chúng tôi đi
vắng... Ồ! Không, không có gì khuyến dụ tôi xa bà. Không nên có dằn co ở
đây.