thành phố; mẹ muốn mỗi con gái ở tuổi này làm quen với cung cách và thú
vui ở London. Và bằng mọi cách nên gặp anh của hai con, cho dù anh hoặc
vợ anh có lỗi gì, khi mẹ xét qua cha anh ấy là ai, mẹ không thể chịu được
khi các con xa lìa nhau.
Elinor nói:
- Dù là với lo lắng thường xuyên cho hạnh phúc của các con, mẹ đã xóa
bỏ mọi ngáng trở do chuyến đi này gây cho mẹ, nhưng vẫn còn một trở
ngại mà con nghĩ không thể dễ dàng vượt qua.
Marianne sầm mặt xuống:
Bà Daswood hỏi:
- Elinor cẩn trọng thân thương của mẹ có ý nói gì? Con gái mẹ định
mang đến trở ngại kinh khủng nào đây? Nói cho mẹ nghe chi phí của việc
này.
- Ý con là, mặc dù con nhận rõ lòng tốt của bà Jennings, bà không phải
thuộc tầng lớp hợp cho chúng con giao du, mà cũng không thể bảo vệ
chúng con để tránh hậu quả.
Bà mẹ đáp:
- Con nói rất đúng, nhưng về tầng lớp của bà, cách biệt với những người
khác, con sẽ không giao du nhiều với họ là bao, và hai con sẽ hầu như luôn
luôn xuất hiện trong công chúng cùng với Phu nhân Middleton.
Marianne nói:
- Nếu chị Elinor ngại ngùng vì có ác cảm với bà Jennings, ít nhất điều
này không nên ngăn cản con nhận lời mời của bà. Con không kỹ tính như
thế, và con tin chắc con dễ dàng chịu đựng được mọi thứ phiền hà.