LÝ TRÍ VÀ TÌNH CẢM - Trang 181

Bà Jennings lại trấn an rằng bà Daswood có thể cho hai cô đi mà không

bị ảnh hưởng gì.

Elinor bây giờ đã hiểu ý em gái, thấy ngoài vẻ dửng dưng còn là sự nôn

nóng muốn gặp lại Willoughby, nên cô không còn từ chối đi theo kế hoạch
mà chỉ nói chờ bà mẹ quyết định, tuy không trông mong bà sẽ ủng hộ mình
để từ chối chuyến đi mà chính cô không thể ưng thuận dùm Marianne và cô
cũng có lý do riêng để né tránh. Mỗi khi Marianne muốn việc gì, bà mẹ đều
sốt sắng hưởng ứng - cô không trông mong gây được ảnh hưởng cho bà về
tính cẩn trọng trong chuyện tình cảm vì cô không bao giờ có thể truyền đạt
đến bà sự hồ nghi; và cô không dám giải thích động lực khiến cho cô từ
chối đi London.

Còn Marianne, tuy vốn khó chiều và đã quá quen với cung cách của bà

Jennings mà cô thường chán ghét, bây giờ lại phớt lờ mọi phiền toái do bà
đã gây ra và bất chấp những việc có thể làm cô chị thương tổn trong khi
theo đuổi mục tiêu của mình. Đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy cô xem
mục tiêu này quá quan trọng. Dù qua những gì đã xảy ra, Elinor vẫn không
thể chuẩn bị tinh thần để đối phó.

Khi được biết về lời mời, bà Daswood tin rằng hai cô con gái sẽ có dịp

vui thích và, qua lòng quan tâm tha thiết, thấy rõ tâm tư của Marianne đặt
nặng vào chuyến đi như thế nào. Thế là bà không muốn nghe hai cô con gái
từ chối viện lý do về bà, khăng khăng bảo họ nên nhận lời; và rồi qua niềm
hân hoan cố hữu bà bắt đầu mường tượng một số lợi điểm cho hai cô từ
cuộc xa cách này. Bà thốt lên:

- Mẹ rất thích kế hoạch này, đúng như ý mẹ mong mỏi. Margaret và mẹ

sẽ được thuận lợi như hai con. Khi hai con và nhà Middleton đã đi, hai mẹ
con ở nhà sẽ cùng nhau có thời gian thanh tịnh, vui thú cùng sách vở và âm
nhạc! Khi hai con trở về, hai con sẽ thấy Margaret là một người khác hẳn!
Mẹ cũng có một kế hoạch nho nhỏ sửa chữa phòng ngủ của hai con, bây
giờ có thể tiến hành mà không làm phiền ai. Thật đúng là hai con nên đi