LÝ TRÍ VÀ TÌNH CẢM - Trang 183

Elinor không thể nén nụ cười về biểu hiện dửng dưng với cung cách của

một người mà cô vẫn thấy khó khăn thuyết phục Marianne nên xử sự qua lễ
độ có chịu đựng. Cô quyết định nếu em gái mình nhất quyết muốn đi, cô
cũng sẽ cùng đi. Cô nghĩ không phải phép nếu để đầu óc suy xét non nớt
của Marianne dẫn dắt em gái, hoặc bà Jennings có thể bỏ mặc Marianne ra
ngoài vui chơi để bà được thoải mái trong nhà bà. Cô cảm thấy dễ dàng
chấp nhận ý định này hơn, khi nhớ lại Lucy cho cô hay rằng Edward
Ferrars sẽ không đến thành phố trước Tháng Hai; và rằng chuyến đi của họ
có thể chấm dứt trước khi anh đến mà không phải rút ngắn thời gian nhiều.

Bà Daswood nói:

- Mẹ muốn cả hai con đi, không có lý gì mà từ chối. Hai con sẽ có nhiều

vui thú ở London đặc biệt là khi đi với nhau; và nếu Elinor có khi nào hạ
mình để chuẩn bị vui chơi, con sẽ đi được nhiều nơi; con cũng có thể củng
cố mối quan hệ với gia đình chị dâu của con.

Elinor đã thường hy vọng có cơ hội cho bà mẹ nhận ra không mong vào

tình cảm giữa Edward và cô, để bà sẽ không bị sốc lắm khi cả sự thật được
phơi bày. Bây giờ, dù gần như tuyệt vọng, cô cố tỏ ra trầm tĩnh:

- Con rất mến Edward Ferrars và luôn vui khi gặp anh; nhưng đối với

những người khác trong gia đình anh, con đều hoàn toàn không màng đến,
dù cho con đã từng quen biết họ hay chưa.

Bà Daswood chỉ mỉm cười mà không nói gì. Marianne nhướng mắt lên

ngạc nhiên, còn Elinor ra dấu là em gái nên liệu giữ mồm giữ miệng.

Sau khi trò chuyện thêm đôi chút, cuối cùng họ đồng ý là nên toàn tâm

nhận lời mời. Bà Jennings vui sướng tột độ khi nghe tin, với nhiều lời trấn
an là hai cô sẽ được bà chăm sóc tử tế; và đây là niềm vui không chỉ dành
cho bà. Ngài John cũng hài lòng; vì đối với một người đàn ông luôn bồn
chồn khi ít có người bên cạnh, có hai người thêm vào những cư dân ở